- Biển số
- OF-8453
- Ngày cấp bằng
- 18/8/07
- Số km
- 16,217
- Động cơ
- 697,036 Mã lực
-Hôm qua chị nghe chuyện của một chị bạn khá thân mà buồn suốt đến hôm nay.
Chị ấy là người tử tế, khéo léo, kiếm tiền giỏi và vun vén cho gia đình. Nhưng tình cờ chị ấy biết chồng có bạn gái, yêu thật sự nhé, ko phải ăn bánh trả tiền đâu. Mình biết, nhìn bạn thấy thương quá mà ko dám nói. Nói bây giờ là chuyện tày đình. Thôi, để dành câu chuyện ấy để răn mình, khéo mà về giữ cái tổ nhà mình....
-Những chuyện như vậy giờ đầy ra, chị cứ vận vào mình thì biết thế nào. Hâm quá!
-Cũng phải nhìn thẳng vào sự thật em ạ. Chị cũng ko chắc trong cuộc đời mình, nhỡ đâu lại gặp được một anh làm mình phát rồ lên, lúc ấy thế nào?
Chồng chị cũng vậy, nhỡ đâu lại gặp em nào đó, cứ phát rồ lên. Mà yêu thật thì làm thế nào?
Tình yêu nó là tình yêu, ngăn cấm thế nào đc. Hôn nhân thực chất ràng buộc về trách nhiệm, đâu ràng buộc được trái tim, em nghĩ xem. Điều sợ nhất là làm gì tổn thương đến con cái...."
Rõ ràng có sự bất ổn trong điều chị nói.
Người phụ nữ trước mặt tôi yêu gia đình như người cuồng tín tới mức hy sinh hết cả những gì thuộc về bản thân mình, hôm nay nói bằng một giọng đầy hoài nghi.
Tôi mơ hồ thấy niềm tin của chị bị lung lay, thế giới của chị ko còn vĩnh cửu.
Chị vẫn nói chị hài lòng khi mỗi ngày qua đi, tình yêu của chị thêm đầy đặn. Người đàn ông của chị trừ những lúc đi công tác hoặc bận công chuyện, đều trở về nhà ăn những món ăn chị nấu và chơi với lũ trẻ.
Thế mà hôm nay, lần đầu tiên chị nói với tôi khác hẳn những điều ấy. Chị có thể đã thích một người đàn ông khác. Hoặc có những bất ổn mơ hồ trong cuộc hôn nhân của chị, tôi ko chắc điều gì đúng. Nhưng với cách của chị, tôi thấy chị rata khác thường, ko đơn giản chỉ là chuyện phiếm.
Chị ngồi chăm chắm vào ly nước, mắt u uẩn như mặt nước hồ thu xanh trong, tĩnh lặng.
Câu chuyện kể về người bạn có lẽ đã ám ảnh chị. Chị ko nói gì thêm, một lúc nhìn đồng hồ và kết luận: chị phải về đưa con đi học thêm....
Tôi nói chị cứ về trước. Tôi ngồi lại vài phút, trả tiền nước và ra về.
Chị ấy là người tử tế, khéo léo, kiếm tiền giỏi và vun vén cho gia đình. Nhưng tình cờ chị ấy biết chồng có bạn gái, yêu thật sự nhé, ko phải ăn bánh trả tiền đâu. Mình biết, nhìn bạn thấy thương quá mà ko dám nói. Nói bây giờ là chuyện tày đình. Thôi, để dành câu chuyện ấy để răn mình, khéo mà về giữ cái tổ nhà mình....
-Những chuyện như vậy giờ đầy ra, chị cứ vận vào mình thì biết thế nào. Hâm quá!
-Cũng phải nhìn thẳng vào sự thật em ạ. Chị cũng ko chắc trong cuộc đời mình, nhỡ đâu lại gặp được một anh làm mình phát rồ lên, lúc ấy thế nào?
Chồng chị cũng vậy, nhỡ đâu lại gặp em nào đó, cứ phát rồ lên. Mà yêu thật thì làm thế nào?
Tình yêu nó là tình yêu, ngăn cấm thế nào đc. Hôn nhân thực chất ràng buộc về trách nhiệm, đâu ràng buộc được trái tim, em nghĩ xem. Điều sợ nhất là làm gì tổn thương đến con cái...."
Rõ ràng có sự bất ổn trong điều chị nói.
Người phụ nữ trước mặt tôi yêu gia đình như người cuồng tín tới mức hy sinh hết cả những gì thuộc về bản thân mình, hôm nay nói bằng một giọng đầy hoài nghi.
Tôi mơ hồ thấy niềm tin của chị bị lung lay, thế giới của chị ko còn vĩnh cửu.
Chị vẫn nói chị hài lòng khi mỗi ngày qua đi, tình yêu của chị thêm đầy đặn. Người đàn ông của chị trừ những lúc đi công tác hoặc bận công chuyện, đều trở về nhà ăn những món ăn chị nấu và chơi với lũ trẻ.
Thế mà hôm nay, lần đầu tiên chị nói với tôi khác hẳn những điều ấy. Chị có thể đã thích một người đàn ông khác. Hoặc có những bất ổn mơ hồ trong cuộc hôn nhân của chị, tôi ko chắc điều gì đúng. Nhưng với cách của chị, tôi thấy chị rata khác thường, ko đơn giản chỉ là chuyện phiếm.
Chị ngồi chăm chắm vào ly nước, mắt u uẩn như mặt nước hồ thu xanh trong, tĩnh lặng.
Câu chuyện kể về người bạn có lẽ đã ám ảnh chị. Chị ko nói gì thêm, một lúc nhìn đồng hồ và kết luận: chị phải về đưa con đi học thêm....
Tôi nói chị cứ về trước. Tôi ngồi lại vài phút, trả tiền nước và ra về.
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: