Một bài viết hay của Mai Dương :
Nói về ông Thản, có lẽ nên gọi cái tội chính xác hơn cho ông ấy không chỉ là “lừa dối khách hàng” – mà phải là “lừa dối khách hàng nghèo”.
Phải hiểu rằng khách hàng nghèo là tệp khách hàng chiến lược của ông Thản, cả đời ông chỉ nghĩ cách lấy tiền từ người nghèo thông qua các hoạt động kinh doanh BĐS, khác với tệp khách hàng nhà giàu mà các ông chủ BĐS khác thường có xu hướng vươn tới.
Ông Thản chỉ lấy tiền người giàu duy nhất từ hệ thống khách sạn Mường Thanh mà thôi.
Khi ông phất lá cờ người nghèo lên, khoác cho nó cái áo xã hội hóa, ông rất dễ ru ngủ hệ thống chính quyền địa phương trong thời đại dân túy, lá cờ dân nghèo phất trước, tiền lobby đi sau, ông dễ dàng qua mặt họ, cho họ cảm giác an toàn, thậm chí khóa miệng họ, trở thành ông trùm trong việc xây nhà không phép ở Việt Nam, tự ông điều chỉnh quy hoạch và xây trước bán trước, hệ thống cán bộ cứ theo đó mà hoàn thiện sau.
Giương cao lá cờ người nghèo, ông dễ dàng tránh được thói ghen ăn đố kỵ của giới truyền thông, ông hạn chế được các rủi ro pháp lý phản kháng vì nhìn chung tâm lý của tệp khách hàng ông đang khai thác là yếu thế về sức mạnh và yếu đuối về nhận thức. Nó khác với việc khi ông khai thác tiền của đám khách hàng nhà giàu, là những người có tiền và có hiểu biết và có quan hệ.
Một căn hộ chung cư của ông ở HN tầm cách đây 10 năm đã có giá bình quân 1 tỷ chẳng hạn, người nghèo gom góp mua được thì rất mừng, nhưng khi nhận nhà, họ đều phải bấm bụng bỏ ra ít nhất 200-300tr nữa mới có thể hoàn thiện để ở được vì chất lượng xây dựng của ông quá tệ. Tất cả đều ở vào thế nín nhịn cố gắng thêm một chút, người nghèo vốn dĩ diện và họ vẫn có nhu cầu mua được cái gốc nhà giá rẻ cái đã, coi như có danh phận ở thủ đô rồi âm thầm chắp vá sau.
Thực ra nhà của ông bán ra không hề giá rẻ chút nào.
Nếu chọn một gương mặt doanh nhân nào đó tiêu biểu nhất trong việc thao túng rồi phá nát quy hoạch các khu đô thị mới ở HN, thì có lẽ phải nêu gương ông Thản. Nếu chọn một gương mặt doanh nhân nào đó tiêu biểu nhất trong việc biến các khu chung cư cao tầng thành các khu ổ chuột ở HN, thì có lẽ cũng phải nêu gương ông Thản
Và nếu chọn một gương mặt vàng nào đó trong nghệ thuật sử dụng người nghèo, lợi dụng câu chuyện xã hội hóa nhà ở để kinh doanh thành đạt, thì cũng rất ít ai qua mặt được ông Thản.
một bài viết thể hiện rất rõ sự dốt, ăn ốc, nói mò, ganh ghét người giàu, rất coi thường người đọc như mù chữ:
1- Nhà ở của Mường Thanh, chưa có dự án nào là dự án nhà xã hội hoá cả, không được hưởng ưu đãi gì cho dự án nhà ở xã hội hoá, là nhà ở thương mại, nhưng có giá + chất lượng không thua kém nếu không nói là rẻ hơn rất nhiều các dự án xã hội hoá;
2- Chỉ mới 2017--2018, nhà ở thương mại Thanh Hà vẫn bán công khai cho người mua căn 47m2 giá khoảng 500 tr, căn 65 m2 giá khoảng 700 tr. Không có những dự án này, biết bao giờ các cặp vợ chồng trẻ, công chức nghèo, bộ đội ...vv mới có nhà ở;
3- Con số mỗi căn hộ phải bỏ thêm 200-300 tr mới ở được do xây dựng chất lượng thấp lấy ở đâu, khảo sát trên tập dân cư nào, đơn vị nào đứng ra khảo sát, con số này là hoàn thiện nội thất hay là khắc phục chất lượng kém xây dựng. Chắc người viết nghèo đến mức chưa bao giờ đi mua nhà, có khi còn không hiều được sự khó khăn đến mức nào khi chủ nhà muốn hoàn thiện, bổ sung, thay thế...khi ảnh hưởng đến nguyên bản kết cấu căn hộ khi đã được chủ đầu tư hoàn thiện;
4- Thế nào là khái niệm "khu chung cư ổ chuột", nói phong long thế thì các khu chung cư cũ tuổi đời 50 năm như Kim Liên, Thanh Xuân, Thành Công, Kim Giang...vv là khu ổ gì ?
5- Mr Thản có nhiều sai phạm, đây là điều không thể bàn cãi, nhưng tỷ lệ số căn hộ sai phạm/tổng số căn hộ giá rẻ - xây đúng quy hoạch được bán ra thị trường khắp mọi miền: Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nam, Vinh... chiếm một tỷ lệ bao nhiêu phần trăm sai phạm, với những căn hộ sai phạm cụ Thản đã xử sự thế nào với người mua, với cơ quan công quyền và nhà nước ?....
6- Thông tin rộng mở nhiều, đa chiều trên mặt báo, mỗi người đều có cán cân công lý trong lòng. Đúng là người càng nghèo càng trọng sĩ diện, nhưng người nghèo đến đâu chắc cũng không nhờ đến nhà báo ba xu khóc mướn kiểu này. Cũng đừng nên lợi dụng người nghèo.
Với người có thu nhập thấp, tính đến thời điểm này, chí ít cũng đã có hàng trăm ngàn người nhờ cụ Thản mà có chỗ an cư tại Thủ đô.
Nhiều cụ coi thủ đô như nhà riêng mình, không muốn cư dân tỉnh lẻ ra hội nhập, bỉ bôi dân cư vùng Thanh Nghệ, sợ dân số HN phình ra, hạ tầng có vấn đề. Nhưng tuyệt đại đa số các cụ cũng mới là thế hệ F1, F2 của thế hệ cha mẹ, ông bà ở đâu ra HN ? Nên nhớ, tại thời điểm tiếp quản thủ đô 1954, Hà nội mới chỉ có 436,000 cư dân. Ngày nay là hơn 14 triệu người