- Biển số
- OF-406038
- Ngày cấp bằng
- 22/2/16
- Số km
- 321
- Động cơ
- 228,976 Mã lực
Lại vụ Đồng Tâm?
Có lẽ không bao giờ mọi người thỏa mãn! Rồi lịch sử cũng chẳng thỏa mãn vì sự xung đột này. Mỗi người mỗi góc nhìn vào; người trong cuộc; người xa xôi; người bên cạnh…tất cả!!! ai cũng có thể nói theo khía cạnh mình tập trung nhìn vào. Mà cái vụ Đồng Tâm này có cả trăm chi tiết phơi bày từ chủ quan, khách quan. Cả trăm nhân vật liên quan vào. Thân, sơ…đủ thứ hết! không xuôi chiều hay trái chiều mới là lạ!
Nhưng cái chung qui cốt yếu chỉ hai chữ VÌ ĐÂU?
Nói trắng ra: Vì tiền! rồi…vì quyền!
Xalong có hân hạnh từng là một trong những người có tổ chức bắn đạn thật cho tân binh ở trường bắn Miếu Môn nên không lạ gì đất đai và địa danh khu vực này. Nói cho ngay, chẳng có cái gọi là…X mẫu dư ra ở đấy mà nhóm ông Kình gọi là: ngoài khu vực đất Quốc Phòng đâu. Bạn nào rảnh việc về khu này sẽ biết rõ một khi bạn có plycam và một chuyên gia chiếu điểm và đo đạc. Cái khu một bên là sân bay, một bên là khu trường bắn và doanh trại bộ đội như thế đào đâu ra diện tích nào nữa?
Trở lại lịch sử, cái dạng đất chỉ có trồng chè với sắn, lúa thì kém xa xưa (Tôi cũng từng đi bóc hột chè thuê cho nông trường chè Lương Mỹ ở đây) thì cái ngày bộ đội lấy đất khu vực này làm sân bay thì ai cũng mừng huýnh vì cái đất chẳng ra lợi nhuận hay sản lượng gì khả dĩ. Nhà nước nó lấy thì HTX được cân đối, đền bù hơn hẳn.
Trở lại lịch sử đất đai Miền Bắc thì trước những năm 50 (1950) đất của địa chủ và tư nhân. Khi cải cách, ruộng đất xét qui địa chủ, trung nông, bần nông (có cấp trên, cấp dưới) rồi chia ruộng đất cho dân. Ai ở thời kỳ này thấy rõ cứ có khoảng vài sào đất trở lên thì gọi là trung nông (không bị tịch thu) chứ từ địa chủ trở lên là tịch thu rồi chia cho Bần nông và dân cày có ruộng. Tài sản chia không chỉ ruộng mà còn trâu bò, cối đá đập lúa, nhà cửa của địa chủ (vậy mới có đồng chí khai lý lịch là”nhà tôi nghèo, được chia ¼ con trâu cày…).
Giai đoạn chi này chỉ rất ngắn và khi “Cải cách ruộng đất” thì nhà nước vận động người dân tất thảy mang ruộng của nhà mình góp chung vào HTX để thành tập thể, làm chung ăn chung…sau như mọi người đã thấy!
Vậy là, qua 2 công đoạn, ruộng đất Miền Bắc không còn là bằng khoán hay chủ quyền của ai nữa mà là của chung theo kiểu” tài sản XHCN”. Cái hình thức này thuận tiện cho việc giao đất, cắt đất từ dạng này sang dạng khác. Chuyển hướng đất chỉ từ tổ chức này, sang tổ chức khác chỉ cần thông qua lãnh đạo, chỉ đạo của trên…còn người dân thì làm theo HTX ăn công điểm, tới mùa được chia thóc và nông sản theo công điểm “làm nhiều hưởng nhiều làm ít hưởng ít”.
Nói cái này để cho rõ cái đặc thù đất đai Miền Bắc nó khác Miền Nam. Nhiều năm Miền Bắc quản lý triệt để tài sản công. Thậm chí, giết 1 con trâu già ngã bệnh cũng cần phải có giấy phép hợp pháp; mổ một con lợn đám cưới cũng phải xin phép rõ ràng dù đó là lợn nhà mình..
Tôi nói chuyện xưa cũng là nhàn đàm và chỉ nói những gì thấy thôi, không hề có ý định khen hay chê hoặc chờ tranh cãi với quí vị. Bỏ những hiềm khích và đố kỵ hay qui chụp ra ngoài nhé ngoan!
Trở lại Đồng Tâm, ông Kình một thời hội tụ tất cả những phẩm chất uy, tín, hồng, chuyên…của một cán bộ lãnh đạo, một Đảng viên, một người am hiểu đất đai mình quản lý. Có thể nói, tuổi thơ chăn trâu chúng tôi thuộc từng cái lòng máng tưới, từng bụi tre phân ranh và từng góc hồ trữ nước sau này người ta đắp ngăn để thành cái Đập Đồng Sương gần khu vực Miếu Môn, Đồng Tâm…
Vậy thì đúng sai là gì? Hãy theo vài chi tiết của sự biến chuyển đời người nhé:
Khi ông Kình làm Chủ nhiệm, lãnh đạo quyền hành to rồi (mỗi người làm việc bằng hai/để cho chủ nhiệm mua đài, tậu xe…cơ mà). Giao đất cho sân bay, ông biết quá rõ. Sân bay bỏ hoang, ông cũng quá rõ. Cứt trâu hóa bùn cũng lâu, ông lạ gì. Những nhà gần ao hồ be bờ đắp lấn chả ai lạ. Nhưng ao hồ là của chung chứ có của ai mà quyết liệt? Bữa riệu thịt chó ông lãnh đạo thôn, xã gật gù ngơ đi là…kệ mịa! Quyền tập trung vào lãnh đạo địa phương to lắm. Chính vì thế, ông Lê Đình Kình mới ký giấy xác nhận mua bán, sở hữu những thứ…cứt trâu hóa bùn mà ông nghĩ rằng với kinh nghiệm nhìn nhận của mình bùn kia sẽ thành riêng tư như bao nhiêu chỗ đã thấy thành riêng tư…
Chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Nhà nước không dùng thì dân dùng. Tài sản xã hội cả! cái quan niệm này tưởng hợp lý đúng ai ngờ bị phá vỡ tan nát khi đất đai cứ có giá và tăng giá lên kinh khủng. Trước kia, ranh với hàng xóm là bông bụt, hàng cau thì nay phải căn ke xây tường hoặc chí ít rào B 40 hay kẽm gai tắp tít.
Ở Đồng Tâm, người ta đồn rằng khu đất của sân bay không làm sân để bay mà sẽ giao cho doanh nghiệp kinh tế làm cái khác. Sự đền bù, thỏa thuận di rời 14 hộ dân nằm trong khu sân bay có một số trước kia chuyển nhượng nhau được Lê Đình…xác nhận mực vẫn tươi rói kia có nguy cơ thành hiện thực. Tiền cũng khá nhiều!
Lúc này, sự am hiểu của ông Kình mới là khủng! Khủng ở chỗ ông chuyển cái am hiểu của mình thành lòng tin của một số dân, một số họ hàng! Cái lòng tin hiếm hoi mà nhiều vị chăn dân làm mất trong quá trình thực thi công vụ. Ông Kình vẫn còn qua vài vụ đấu tranh Đồng Thuận có kết quả. Ông Kình nói họ tin! Cái nghệ thuật của ông ta chính là chỗ này! Ông am hiểu Đất Đồng Tâm, bà con đều rất rõ ông am hiểu! Thực chất thì chẳng có đất Nông nghiệp dôi dư của Đồng Sênh đâu vì ông quá hiểu. Nhưng ông ma mị ra bảo phải đền bù số dôi dư Đồng Sênh này. Mà đền bù những nhiêu triệu, nhiêu tỷ theo giá bây giờ! Ái chà! Chia đầu người được khối chứ chả bỡn; ông Kình bao nhiêu năm lãnh đạo, bao nhiều năm lăn lộn với vùng này, ông ấy nói có là có chứ. Mà cái có là chúng ta đang cày cấy trên đất đó thôi! Một số người giản đơn cho là như vậy!
Họ không nghĩ rằng mấy chục nắm trước, cái Hợp tác xã thuộc Đồng Tâ, và cái nông trường chè Lương Mỹ khi cắt giao đất này cho Quốc Phòng làm sân bay đã nhận cân đối, điều hòa bằng vất chất ưu ái của thời điểm ấy rồi. Nhưng cái kiểu “cá vào ao ta là của ta” ám ảnh vì đồng tiền quá lớn vài triệu một mét vuông tội gì không giơ tay? Có gì thì cũng là huề cả làng vì ai dám làm gì dân cả làng này? Thực tế thì dân cả làng còn “bắt” lỏng ngần ấy ông cơ động; lập chướng ngại kháng chiến theo mô hình toàn quốc với thủ đô xưa ngang nhiên có ai làm gì nổi?
Cái dương dương tự đắc của nụ cười ông Kình và cái tuyên bố đĩnh đạc của ông ngồi bên cạnh từ cho nỗ trạm biến thế điện đến sẵn sàng thuốc nổ chơi luôn. Rồi con ông Kình lên mạng cờ nhíp tuyên bố giết mấy mạng cho…chúng nó sợ!
Ôi! Dân lành mà thế a? Quí vị sẽ bảo ép nước vỡ bờ? Ai ép? Đất đã giao xưa lấy thóc về rồi. lấy tiền về rồi (chi tiêu sao do HTX nhé) nay cho mượn cấy trồng lại bảo của tớ luôn, thằng nào đụng vào đòi đất tớ…thịt luộc! Quí vị nào ở xa hãy nên về nơi này 1 lần cặn kẽ cho rõ chứ đừng bảo giống anh Vươn hay xa hơn: đồng Nọc Nạn!
Dẫn giải thì dài nhưng kết cục thì như đã thấy. Khi chính quyền nó vào ban ngày, thẳng thớm thì họ từng “bắt” gọn cả đoàn CSCĐ. Vậy thì phương án khác!
Tại sao tôi nói “phương án” vì nói trắng ra, một thể chế nó không bao giờ chịu để một nhóm lợi dụng chữ Dân để tác oai, tác quái tích tụ thuốc nổ, lựu đạn, bom xăng …chống đối, lên mạng hô hào, kêu cầu anh chị nước ngoài hỗ trợ…về phá người ta thế kia!
Một cái đất nước có chính thể, người ta sẵn sàng hi sinh hàng quân đoàn, nhiều sư đoàn để bảo vệ sự tồn vong thì một vài cá nhân nhen nhóm phản loạn nó diệt trong phút mốt. Bạn nào bên Mỹ thấy chuyện mua súng, giữ vũ khí như đơn giản thì nột tình Việt Nam cấm tàng trữ tuyệt đối. Đến trên xe hơi có con dao phảng mà nó kiểm tra thấy cũng giải trình phát mệt chứ đừng nói thuốc nổ với lựu đạn. Luật lá nó vậy! đi cuốc bờ gặp quả phóng lựu M 79 thì nhớ báo ngay cho thị đội chứ bỏ túi mang về kỷ niệm thì gặp rắc rồi chính bởi ngu người!
Tôi đến đây tạm bỏ ra chuyện xung đột hai bên quá trình này nọ mà chỉ nói về màn tưới xăng đốt cháy chết co quắp người ta. Hành vi tiêu diệt tận diệt của mấy người này nói lên cái gì? Dùng từ dã man, thú tính…không oan đâu! Quí vị nào muốn bênh vực cho hành vi này? Hành vi này đối chiếu vớ mấy cái clip của nhóm ông Kình, Hiểu… trên mạng là quá đủ. Dân oan không thế! Cũng có quá nhiều chi tiết mà người ta không nói ra vì không đáng nói thêm đau lòng và nhức nhối. Ngay cái vụ những anh cảnh sát cơ động bị “bắt” kia, nhóm Kình không hòa nhã như đã thấy đâu ạ. Lúc đó, xăng đã chất xung quanh và tưới đẫm vào họ. Chỉ cần manh động chút nữa thì sẽ bị đốt cháy thôi. Tội nghiệp cán bộ Chung, anh ta phải tức tốc về điều đình và ký cái giấy vô pháp “không truy cứu”!! Tôi nói vô pháp vì anh này chỉ là cán bộ chính quyền làm sao có quyền như tòa án hay VKS mà cho phép…không truy cứu? Nhưng nếu anh không làm vậy thì…tôi không hiểu chuyện gì nữa đây!
Vài bữa nữa, tòa nó sẽ mở thôi. Tôi ở xa lắm. Nhưng sẽ hình dung đó là một phiên lưu động và có thể có truyền hình trực tiếp. Mọi người chờ xem; tôi cũng chờ xem…
Về bản thân tôi, nghĩ cũng tiếc cho ông Kình. Cả cuộc đời theo chế độ như vậy, gắn bó như thế, già rồi nên theo thời an trí. Lẽ ra, nên kệ chuyện đời. Chỗ nào chả có thiếu công bằng thậm chí bất công. Thấy Việt Nam không ổn thì tìm đường ra nước ngoài mà sống cho ưu việt. Anh Hà Vũ, chị Như Quỳnh…và nhiều người khác ra đi còn giữ được khối của, xem ra khôn rạch giời! còn ông Kình Ít nhiều ông cũng thuộc loại Ơn vua, Lộc nước, là sản phẩm của …sản phẩm. Nghĩ sao mà lại mang cả con, cháu, họ hàng …vào cái trò này? Cái trò mà ông Kình am hiểu rất rõ là chả có thước đất nông nghiệp đồng sênh dôi dư nào ngoài cái đất sân bay Miếu Môn! Ai lại đi đòi cái không phải của mình mà cứ danh nghĩa này nọ thế? Hay là “một đời người già, hai đời con trẻ” hơn hớn cười khoái khi chúng nó phỉnh phờ cho rồi vuốt râu đắc chí như trong cái clip mà bạn Hiểu ngồi cạnh ti toe thuốc nổ với phá tung trạm biến thế. Viết đến đây, đột nhiên một cảm nhận buồn chán ập đến! dừng thôi!
Nhưng gõ phím thì lâu nhưng tiếc công vài giờ nữa cả topic sẽ bị xóa!
Có lẽ không bao giờ mọi người thỏa mãn! Rồi lịch sử cũng chẳng thỏa mãn vì sự xung đột này. Mỗi người mỗi góc nhìn vào; người trong cuộc; người xa xôi; người bên cạnh…tất cả!!! ai cũng có thể nói theo khía cạnh mình tập trung nhìn vào. Mà cái vụ Đồng Tâm này có cả trăm chi tiết phơi bày từ chủ quan, khách quan. Cả trăm nhân vật liên quan vào. Thân, sơ…đủ thứ hết! không xuôi chiều hay trái chiều mới là lạ!
Nhưng cái chung qui cốt yếu chỉ hai chữ VÌ ĐÂU?
Nói trắng ra: Vì tiền! rồi…vì quyền!
Xalong có hân hạnh từng là một trong những người có tổ chức bắn đạn thật cho tân binh ở trường bắn Miếu Môn nên không lạ gì đất đai và địa danh khu vực này. Nói cho ngay, chẳng có cái gọi là…X mẫu dư ra ở đấy mà nhóm ông Kình gọi là: ngoài khu vực đất Quốc Phòng đâu. Bạn nào rảnh việc về khu này sẽ biết rõ một khi bạn có plycam và một chuyên gia chiếu điểm và đo đạc. Cái khu một bên là sân bay, một bên là khu trường bắn và doanh trại bộ đội như thế đào đâu ra diện tích nào nữa?
Trở lại lịch sử, cái dạng đất chỉ có trồng chè với sắn, lúa thì kém xa xưa (Tôi cũng từng đi bóc hột chè thuê cho nông trường chè Lương Mỹ ở đây) thì cái ngày bộ đội lấy đất khu vực này làm sân bay thì ai cũng mừng huýnh vì cái đất chẳng ra lợi nhuận hay sản lượng gì khả dĩ. Nhà nước nó lấy thì HTX được cân đối, đền bù hơn hẳn.
Trở lại lịch sử đất đai Miền Bắc thì trước những năm 50 (1950) đất của địa chủ và tư nhân. Khi cải cách, ruộng đất xét qui địa chủ, trung nông, bần nông (có cấp trên, cấp dưới) rồi chia ruộng đất cho dân. Ai ở thời kỳ này thấy rõ cứ có khoảng vài sào đất trở lên thì gọi là trung nông (không bị tịch thu) chứ từ địa chủ trở lên là tịch thu rồi chia cho Bần nông và dân cày có ruộng. Tài sản chia không chỉ ruộng mà còn trâu bò, cối đá đập lúa, nhà cửa của địa chủ (vậy mới có đồng chí khai lý lịch là”nhà tôi nghèo, được chia ¼ con trâu cày…).
Giai đoạn chi này chỉ rất ngắn và khi “Cải cách ruộng đất” thì nhà nước vận động người dân tất thảy mang ruộng của nhà mình góp chung vào HTX để thành tập thể, làm chung ăn chung…sau như mọi người đã thấy!
Vậy là, qua 2 công đoạn, ruộng đất Miền Bắc không còn là bằng khoán hay chủ quyền của ai nữa mà là của chung theo kiểu” tài sản XHCN”. Cái hình thức này thuận tiện cho việc giao đất, cắt đất từ dạng này sang dạng khác. Chuyển hướng đất chỉ từ tổ chức này, sang tổ chức khác chỉ cần thông qua lãnh đạo, chỉ đạo của trên…còn người dân thì làm theo HTX ăn công điểm, tới mùa được chia thóc và nông sản theo công điểm “làm nhiều hưởng nhiều làm ít hưởng ít”.
Nói cái này để cho rõ cái đặc thù đất đai Miền Bắc nó khác Miền Nam. Nhiều năm Miền Bắc quản lý triệt để tài sản công. Thậm chí, giết 1 con trâu già ngã bệnh cũng cần phải có giấy phép hợp pháp; mổ một con lợn đám cưới cũng phải xin phép rõ ràng dù đó là lợn nhà mình..
Tôi nói chuyện xưa cũng là nhàn đàm và chỉ nói những gì thấy thôi, không hề có ý định khen hay chê hoặc chờ tranh cãi với quí vị. Bỏ những hiềm khích và đố kỵ hay qui chụp ra ngoài nhé ngoan!
Trở lại Đồng Tâm, ông Kình một thời hội tụ tất cả những phẩm chất uy, tín, hồng, chuyên…của một cán bộ lãnh đạo, một Đảng viên, một người am hiểu đất đai mình quản lý. Có thể nói, tuổi thơ chăn trâu chúng tôi thuộc từng cái lòng máng tưới, từng bụi tre phân ranh và từng góc hồ trữ nước sau này người ta đắp ngăn để thành cái Đập Đồng Sương gần khu vực Miếu Môn, Đồng Tâm…
Vậy thì đúng sai là gì? Hãy theo vài chi tiết của sự biến chuyển đời người nhé:
Khi ông Kình làm Chủ nhiệm, lãnh đạo quyền hành to rồi (mỗi người làm việc bằng hai/để cho chủ nhiệm mua đài, tậu xe…cơ mà). Giao đất cho sân bay, ông biết quá rõ. Sân bay bỏ hoang, ông cũng quá rõ. Cứt trâu hóa bùn cũng lâu, ông lạ gì. Những nhà gần ao hồ be bờ đắp lấn chả ai lạ. Nhưng ao hồ là của chung chứ có của ai mà quyết liệt? Bữa riệu thịt chó ông lãnh đạo thôn, xã gật gù ngơ đi là…kệ mịa! Quyền tập trung vào lãnh đạo địa phương to lắm. Chính vì thế, ông Lê Đình Kình mới ký giấy xác nhận mua bán, sở hữu những thứ…cứt trâu hóa bùn mà ông nghĩ rằng với kinh nghiệm nhìn nhận của mình bùn kia sẽ thành riêng tư như bao nhiêu chỗ đã thấy thành riêng tư…
Chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Nhà nước không dùng thì dân dùng. Tài sản xã hội cả! cái quan niệm này tưởng hợp lý đúng ai ngờ bị phá vỡ tan nát khi đất đai cứ có giá và tăng giá lên kinh khủng. Trước kia, ranh với hàng xóm là bông bụt, hàng cau thì nay phải căn ke xây tường hoặc chí ít rào B 40 hay kẽm gai tắp tít.
Ở Đồng Tâm, người ta đồn rằng khu đất của sân bay không làm sân để bay mà sẽ giao cho doanh nghiệp kinh tế làm cái khác. Sự đền bù, thỏa thuận di rời 14 hộ dân nằm trong khu sân bay có một số trước kia chuyển nhượng nhau được Lê Đình…xác nhận mực vẫn tươi rói kia có nguy cơ thành hiện thực. Tiền cũng khá nhiều!
Lúc này, sự am hiểu của ông Kình mới là khủng! Khủng ở chỗ ông chuyển cái am hiểu của mình thành lòng tin của một số dân, một số họ hàng! Cái lòng tin hiếm hoi mà nhiều vị chăn dân làm mất trong quá trình thực thi công vụ. Ông Kình vẫn còn qua vài vụ đấu tranh Đồng Thuận có kết quả. Ông Kình nói họ tin! Cái nghệ thuật của ông ta chính là chỗ này! Ông am hiểu Đất Đồng Tâm, bà con đều rất rõ ông am hiểu! Thực chất thì chẳng có đất Nông nghiệp dôi dư của Đồng Sênh đâu vì ông quá hiểu. Nhưng ông ma mị ra bảo phải đền bù số dôi dư Đồng Sênh này. Mà đền bù những nhiêu triệu, nhiêu tỷ theo giá bây giờ! Ái chà! Chia đầu người được khối chứ chả bỡn; ông Kình bao nhiêu năm lãnh đạo, bao nhiều năm lăn lộn với vùng này, ông ấy nói có là có chứ. Mà cái có là chúng ta đang cày cấy trên đất đó thôi! Một số người giản đơn cho là như vậy!
Họ không nghĩ rằng mấy chục nắm trước, cái Hợp tác xã thuộc Đồng Tâ, và cái nông trường chè Lương Mỹ khi cắt giao đất này cho Quốc Phòng làm sân bay đã nhận cân đối, điều hòa bằng vất chất ưu ái của thời điểm ấy rồi. Nhưng cái kiểu “cá vào ao ta là của ta” ám ảnh vì đồng tiền quá lớn vài triệu một mét vuông tội gì không giơ tay? Có gì thì cũng là huề cả làng vì ai dám làm gì dân cả làng này? Thực tế thì dân cả làng còn “bắt” lỏng ngần ấy ông cơ động; lập chướng ngại kháng chiến theo mô hình toàn quốc với thủ đô xưa ngang nhiên có ai làm gì nổi?
Cái dương dương tự đắc của nụ cười ông Kình và cái tuyên bố đĩnh đạc của ông ngồi bên cạnh từ cho nỗ trạm biến thế điện đến sẵn sàng thuốc nổ chơi luôn. Rồi con ông Kình lên mạng cờ nhíp tuyên bố giết mấy mạng cho…chúng nó sợ!
Ôi! Dân lành mà thế a? Quí vị sẽ bảo ép nước vỡ bờ? Ai ép? Đất đã giao xưa lấy thóc về rồi. lấy tiền về rồi (chi tiêu sao do HTX nhé) nay cho mượn cấy trồng lại bảo của tớ luôn, thằng nào đụng vào đòi đất tớ…thịt luộc! Quí vị nào ở xa hãy nên về nơi này 1 lần cặn kẽ cho rõ chứ đừng bảo giống anh Vươn hay xa hơn: đồng Nọc Nạn!
Dẫn giải thì dài nhưng kết cục thì như đã thấy. Khi chính quyền nó vào ban ngày, thẳng thớm thì họ từng “bắt” gọn cả đoàn CSCĐ. Vậy thì phương án khác!
Tại sao tôi nói “phương án” vì nói trắng ra, một thể chế nó không bao giờ chịu để một nhóm lợi dụng chữ Dân để tác oai, tác quái tích tụ thuốc nổ, lựu đạn, bom xăng …chống đối, lên mạng hô hào, kêu cầu anh chị nước ngoài hỗ trợ…về phá người ta thế kia!
Một cái đất nước có chính thể, người ta sẵn sàng hi sinh hàng quân đoàn, nhiều sư đoàn để bảo vệ sự tồn vong thì một vài cá nhân nhen nhóm phản loạn nó diệt trong phút mốt. Bạn nào bên Mỹ thấy chuyện mua súng, giữ vũ khí như đơn giản thì nột tình Việt Nam cấm tàng trữ tuyệt đối. Đến trên xe hơi có con dao phảng mà nó kiểm tra thấy cũng giải trình phát mệt chứ đừng nói thuốc nổ với lựu đạn. Luật lá nó vậy! đi cuốc bờ gặp quả phóng lựu M 79 thì nhớ báo ngay cho thị đội chứ bỏ túi mang về kỷ niệm thì gặp rắc rồi chính bởi ngu người!
Tôi đến đây tạm bỏ ra chuyện xung đột hai bên quá trình này nọ mà chỉ nói về màn tưới xăng đốt cháy chết co quắp người ta. Hành vi tiêu diệt tận diệt của mấy người này nói lên cái gì? Dùng từ dã man, thú tính…không oan đâu! Quí vị nào muốn bênh vực cho hành vi này? Hành vi này đối chiếu vớ mấy cái clip của nhóm ông Kình, Hiểu… trên mạng là quá đủ. Dân oan không thế! Cũng có quá nhiều chi tiết mà người ta không nói ra vì không đáng nói thêm đau lòng và nhức nhối. Ngay cái vụ những anh cảnh sát cơ động bị “bắt” kia, nhóm Kình không hòa nhã như đã thấy đâu ạ. Lúc đó, xăng đã chất xung quanh và tưới đẫm vào họ. Chỉ cần manh động chút nữa thì sẽ bị đốt cháy thôi. Tội nghiệp cán bộ Chung, anh ta phải tức tốc về điều đình và ký cái giấy vô pháp “không truy cứu”!! Tôi nói vô pháp vì anh này chỉ là cán bộ chính quyền làm sao có quyền như tòa án hay VKS mà cho phép…không truy cứu? Nhưng nếu anh không làm vậy thì…tôi không hiểu chuyện gì nữa đây!
Vài bữa nữa, tòa nó sẽ mở thôi. Tôi ở xa lắm. Nhưng sẽ hình dung đó là một phiên lưu động và có thể có truyền hình trực tiếp. Mọi người chờ xem; tôi cũng chờ xem…
Về bản thân tôi, nghĩ cũng tiếc cho ông Kình. Cả cuộc đời theo chế độ như vậy, gắn bó như thế, già rồi nên theo thời an trí. Lẽ ra, nên kệ chuyện đời. Chỗ nào chả có thiếu công bằng thậm chí bất công. Thấy Việt Nam không ổn thì tìm đường ra nước ngoài mà sống cho ưu việt. Anh Hà Vũ, chị Như Quỳnh…và nhiều người khác ra đi còn giữ được khối của, xem ra khôn rạch giời! còn ông Kình Ít nhiều ông cũng thuộc loại Ơn vua, Lộc nước, là sản phẩm của …sản phẩm. Nghĩ sao mà lại mang cả con, cháu, họ hàng …vào cái trò này? Cái trò mà ông Kình am hiểu rất rõ là chả có thước đất nông nghiệp đồng sênh dôi dư nào ngoài cái đất sân bay Miếu Môn! Ai lại đi đòi cái không phải của mình mà cứ danh nghĩa này nọ thế? Hay là “một đời người già, hai đời con trẻ” hơn hớn cười khoái khi chúng nó phỉnh phờ cho rồi vuốt râu đắc chí như trong cái clip mà bạn Hiểu ngồi cạnh ti toe thuốc nổ với phá tung trạm biến thế. Viết đến đây, đột nhiên một cảm nhận buồn chán ập đến! dừng thôi!
Nhưng gõ phím thì lâu nhưng tiếc công vài giờ nữa cả topic sẽ bị xóa!
Chỉnh sửa cuối: