Trưởng họ mà ko có tiền thì cũng ko bảo được ai đâu cụ, bố em là trưởng họ đến đời em là mất chức vì đẻ toàn vịt. Nhà em thì thời hoàng kim thì giàu nứt đố đổ vách cũng ko ở quê mà xuống thành phố làm ăn, cả họ kéo xuống nhờ vả cho ở nhờ, tạo việc làm, chữa bệnh ăn dầm dề ở nhà em, cưới vợ gả chồng mai mối cho anh em họ hàng trên thành phố ko ngại hay nề hà 1 việc gì, nhà em ngày đó ko khác gì cái nhà công cộng. Và cả họ ca ngợi thì ko thiếu 1 hoa mỹ gì. Nhưng khi đổ bể thì ko còn 1 từ gì để nói nhé. Thậm chí quay lưng nói xấu, dè bỉu, và ko ai giúp đỡ gì. Tuổi thơ của bọn em hết huy hoàng, là những chuỗi ngày thực sự cơ cực ko dám nghĩ lại. Đủ thứ tủi nhục. Em quy ra là ko có tiền nói chẳng ai nghe. Cứ mạnh vì gạo, bạo vì tiền làm việc gì cũng thuận hết.