Trường chuyên hay trường thường đều có những người giỏi. Còn con đường thành công sau này thì có rất nhiều, của cả trường chuyên & trường bình thường. Trường chuyên chắc chắn hơn một điều các trường thường đó là mặt bằng chung về kiến thức tốt hơn, thầy cô cũng giỏi hơn --> trang bị tốt kiến thức để cho các bạn vào Đại Học --> tỷ lệ vào ĐH cao hơn, kể cả đi ra nước ngoài. Còn con đường thành công sau này, nó tuỳ vào khả năng & tố chất, tính cách của từng cá nhân.
1. Trường chuyên thường theo con đường học hành chỉnh chu (học chăm chỉ, bố mẹ sâu sát, thầy cô quan tâm) từ phổ thông sẽ luyện cho bọn trẻ con tính bền bỉ, có trách nhiệm, siêng năng, làm con ong chăm chỉ... sau này khi ra đời. Thực ra cái tính bền bỉ, trách nhiệm này cũng có thể rèn luyện được bất cứ đâu mà ko cần phải học trường chuyên, hay học hành gì nhiều. Sau này ra đời - những phẩm chất này rất quan trọng, giúp chúng ta có cuộc sống ổn định, có công việc tốt, làm việc hiệu quả, làm tốt những gì thuộc chuyên môn, trách nhiệm. Đây là tố chất & tính cách của hầu hết người Việt Nam trong các tổ chức, tập đoàn trên TG. Cũng okie, cũng tự hào, cũng ổn cả. Nhưng nó không có đột phá, không vươn xa hơn được (ví dụ các vị trí chủ chốt, mang tính quyết định cho doanh nghiệp, tập đoàn lớn... là gần như không có, hoặc siêu hiếm). Đây cũng chính là lực lượng lao động chính trong xã hội của TG văn minh, khi phần lớn lực lượng lao động trí thức là như vậy. Đất nước ta vừa từ nghèo đói đi lên, nên đạt được mục tiêu 'hoà nhập & tự tin tham gia vào lực lượng tri thức bậc cao này' cũng đã là thành công. Hầu hết các ông bố bà mẹ, gia đình Việt Nam, mục tiêu trong 50 năm gần đây là mới chỉ đến đó thôi. Và để tham gia ở mức này, thì trường chuyên lại rất phù hợp!
2. Tuy nhiên, với cách giáo dục đó của chúng ta, tính sáng tạo, dám thay đổi, dám thử, dám dấn thân, dám mạo hiểm lại không được phát huy. Cho nên những người thành công vượt trội thường hoặc là ở vị thế mạo hiểm, ko có gì để mất, dám dấn thân, đương đầu thử thách. Hoặc ở vị thế làm chủ, bề trên, ở thế chủ động bao quát tình hình, khi họ đã có đủ & ko phải lo toan, sẵn sàng mất, sẵn sàng đầu tư mạo hiểm... chỉ để tạo ra được những điều khác biệt, những điều 'để lại dấu ấn' cho mai sau.
3. Đất nước bây giờ cũng đã phát triển, giàu có lên, tầng lớp giàu có ở VN ngày càng nhiều. Các ông bố bà mẹ (thuộc cả hai tầng lớp 1, và 2 trên kia) bắt đầu nhận ra rằng con cháu chúng ta nếu chỉ đạt mức 1 là chưa đủ. Họ tham vọng hơn với lớp con cháu của mình. Và họ cũng nhận ra rằng, để đạt được 1. thì thực ra đơn giản hơn nhiều, không cần học lệch tập trung thu nạp kiến thức một cách thái quá, chỉ cần bền bỉ dạy con sống có trách nhiệm với bản thân, bền bỉ, trọn vẹn, hoà đồng & văn minh, yêu thể thao, yêu bản thân & cuộc sống, có một cơ thể khoẻ mạnh... Cuộc sống muôn màu, đa dạng và hãy vui vẻ khám phá. Có như thế thì đầu óc mới cởi mở, sáng tạo được.
4. Đó là lý do các trường quốc tế (và các trường tư với mô hình giảm nhẹ tính 'academic', tăng cường trang bị các kỹ năng cần thiết, thực tết, thiết thực hơn) ra đời. Trường quốc tế không phải có mục tiêu giúp trẻ con giỏi kiến thức 'academic' ngay từ sớm, mà giúp bọn chúng sống cân bằng, có trách nhiệm với bản thân, gợi mở & cho phép chúng được phép tự do trong suy nghĩ, có tư duy phản biện & logic. Rèn luyện chúng nó kiên trì, biết theo đuổi mục tiêu, biết chơi thể thao, dễ hoà nhập với bạn bè quốc tế...".
5. Trường chuyên vẫn còn giá trị và luôn có giá trị đối với phần lớn nhu cầu & mục tiêu của học sinh Việt Nam. Bởi vì nó vẫn phù hợp với hành cảnh kinh tế xã hội, phù hợp với tư tưởng, suy nghĩ & nhận thức của phần lớn ông bố bà mẹ ở thời điểm hiện tại. Chỉ là bây giờ trường chuyên không còn là lựa chọn tốt duy nhất hay quan trọng nhất (nếu so với thời 1990-2010, thời đó trường chuyên là con đường dễ nhất để hoà nhập với TG bên ngoài VN). Ngày nay, đất nước đi lên, xã hội phát triển, bố mẹ giàu có hơn, hiểu biết hơn, công nghệ thông tin khơi thông - cho phép chúng ta có nhiều lựa chọn hơn giúp bọn trẻ con phát triển. Những ông bố bà mẹ cùng các con có thể lựa chọn con đường, phương án phù hợp với mình nhất, xét về vị trí địa lý, khả năng tài chính của gia đình, tính cách sở thích khả năng của con, và sau cùng là nhận thức, hiểu biết & ước mơ, tham vọng của bố mẹ về các con.