Có nhiều người còn do hoàn cảnh nữa!
2 đứa F1 nhà ông anh vợ (bên vợ chỉ có 2 anh em) từ bé nếu không theo phụ huynh lang thang các nước thì học trường QT (Ciputra) do cả 2 phụ huynh chúng đều làm ở Bộ NG.
Nhưng vào cấp III là chúng chuyển ra ngoài. Đứa đầu vẫn đang học ĐH NG vừa hết năm thứ 2, đứa sau dốt hơn chút năm nay hướng Sờ Mít (vào trong kia học).
Ông anh vợ rất thích con út nhà em, cứ có điều kiện lại đón nó để chơi với chúng, vì có vẻ chúng hơn "ngơ ngơ" (như con út nhận xét về anh chị họ của nó)!
Tụi Unis quả là hơi lơ ngơ, nhưng những gì tụi nó đã làm được, thì người nhớn cũng phải thừa nhận đấy bác.
Vì tụi nó dũng cảm và nghĩ ra đủ thứ.
Trước hết, nó bắt học sinh phải bơi tôn tốt một tý. Rồi học đàn kèn sáo, thợ mộc, .....
Tôi có lần chứng kiến, lâu rồi, tụi nó ra đề bài: Nhà trường cấp 2 suất học bổng, và tài trợ 50%; phần 2 suất 50% còn lại, tụi bây nhặt về đây.
Điều kiện: không xin phụ huynh, và cần chứng từ minh bạch.
Vậy là, tụi nó làm đủ trò: khi đá bóng thì bày thịt ra nướng và bán và vận động phụ huynh đến xem để mua.
Tổ chức biểu diễn âm nhạc ở đâu đó, và bán vé (không rẻ, mặc dù buổi diễn bị chê là như shjt).
Ra BQL khu Ciputra đề nghị bán dịch vụ vệ sinh đường phố gì đó, và chém cũng khá đắt.
.....
Và, tụi nó nhặt về đủ học bổng cho 2 bạn học sinh.
Tôi nghĩ, đấy là cái họ muốn dạy bọn trẻ con, chứ họ có lẽ không biết cách dạy những gì vĩ đại và chấn động và nừng nẫy.
Cũng vì thế, tui kiên quyết không cho con học ở đây.