Nói gọn về tiền là thế này
Đồng tiền nước nào được đảm bảo bởi nền kinh tế nước đó. Chính quyền nào cũng có quyền in tiền của nó, có nghĩa là nó muốn in bao nhiêu thì in. Nhưng in tiền nhiều quá sẽ gây ra lạm phát và mất uy tín giá trị của đồng tiền
Chính vì thế nên chính quyền nào cũng phải vay nợ, vì không thể vì thiếu tiền lại cứ in thì sẽ làm mất giá trị của đồng tiền
Vay nợ chính quyền thì có 2 dạng: vay nợ bằng đồng tiền quốc gia, qua việc phát hành trái phiếu và vay nợ bằng những đồng tiền ngoại tệ
Vay nợ bằng đồng tiền quốc gia thì chính quyền dễ xử lý vì chính quyền có thể in tiền để trả nợ. Vay nợ bằng ngoại tệ mới là điều khó sử lý vì nó không phụ thuộc vào đồng nội tệ
Mỹ hiện nay gọi là nợ, nhưng 100% là nợ bằng USD, nghĩa là nó chỉ in trái phiếu chính phủ bằng đồng USD và bán, ai mua thì mua, cứ nó không hề nợ ai bằng các đồng tiền khác. Nên theo chủ quan thì nó sẽ không bao giờ bị vỡ nợ
Không giống như những nước khác vay nợ nước ngoài bằng đồng USD, mà tới kỳ thanh toán thì không kiếm hay quy đổi được USD để trả nợ thì sẽ gọi à phá sản, như Hy Lạp hay Venezuela
Đúng vậy, hiện giờ Mỹ vẫn còn có thể in tiền để trả nợ và vẫn chưa bị lạm phát vì cả thế giới vẫn còn lòng tin vào đồng USD và giữ USD chứ không bán ra.
Nhưng đây là con dao 2 lưỡi. Đến một lúc nào đấy dân tình hết tin tưởng vào đồng USD thì họ sẽ bán ra ồ ạt. Cụ tưởng tượng nếu số lượng USD được tích lũy từ trước tới nay trên khắp thế giới mà tràn ngập thị trường thì giá trị đồng đô la lúc đó sẽ như thế nào?
Lúc đấy những nước ôm nhiều USD như Trung Quốc sẽ bị thiệt là chắc chắn rồi, nhưng thiệt nhất vẫn là nước Mỹ vì gần như toàn bộ tài sản của CP và tư nhân Mỹ tích lũy từ 200 năm nay là đồng USD hoặc chí ít cũng phụ thuộc rất lớn vào đồng đô la.
Tóm lại, anh ăn nhiều hơn làm, anh vay nợ như chúa chổm thì đúng là thằng cho vay nó vẫn cần anh sống đấy, nhưng đừng nghĩ rằng anh cứ sống bằng lối sống đấy mãi vẫn được, và anh sẽ ở vị thế tốt hơn thằng chủ nợ của anh nếu chuyện gì xảy ra.
Số tiền nó cho anh vay chỉ là một phần trong tài sản của nó thôi. Cái tài sản lớn nhất của nó thì anh muốn cũng không thể có được, đó là một nền kinh tế làm nhiều hơn ăn (thặng dư thương mại hàng trăm tỷ một năm), và một chính phủ thu nhiều hơn chi (thặng dư ngân sách, vay nợ bằng 0).