[Funland] Trong vòng lửa ( Dốc núi )

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
...trước nói, buổi sáng 18/2/1979, chúng tôi đang chốt khu vực đầu cầu Long Đính phía bên xóm Tà Liêng, lúc ấy khoảng 7h30, tiếng gầm của xe ô tô và thiết giáp TQ đang tiến về phía đầu cầu bên kia, những chiếc đi đầu vướng mìn của quân ta gài từ đêm hôm trước nổ ùng oàng ...từ trên quả núi Tà Liêng nhìn sang thấy rõ chiếc đi đầu bị mìn nổ đứt xích quay ngang chắn gần hết mặt đường, những chiếc đi sau bị dồn ứ khựng lại, bộ binh từng đoàn rùng rùng vẫn chạy lên phía trước hướng cầu Long đính, một lúc sau chiếc xe này bị một chiếc khác húc gạt lăn xuống ruộng để mở đường cho những chiếc khác tiến về chúng tôi. Bị vướng mìn nên bọn TQ cảnh giác hơn đã cho một tốp lính dò và gỡ mìn đi trước cho nên tốc độ tiến quân của chúng bị chậm lại đôi chút. Đoàn xe và bộ binh TQ đã tiến vào tầm bắn của tuyến chốt tiền tiêu, mặc dù đã bị một số tổn thất không nhỏ từ ngày hôm qua lẫn bị vướng mìn của ta lúc sáng nhưng chúng vẫn đi ngênh ngang như chỗ không người, nhìn vào chúng không ai có thể đoán chúng đi theo đội hình nào, trung đoàn hay tiểu đoàn và sắc phục lính của chúng cũng vẫn lộn xộn như những gì mà bọn tôi đã thấy trong ngày hôm qua. Đầu tiên là những tiếng nổ đầu nòng của khẩu đội cối, khẩu đội DKZ, những tiếng nổ trong đám quân địch dội vang khắp những quả núi đá, phía bên kia đường khói đen bao trùm lên đoàn quân TQ đi đầu và những chiếc xe tải chở đầy lính kéo theo những khẩu pháo ( lại một lần nữa chúng tôi ngạc nhiên thầm hỏi : sao bọn tầu này công tác trinh sát kém thế nhỉ, biết chắc là phải có quân ta chốt giữ chiếc cầu huyết mạch này chứ, thế mà vẫn cứ ùn ùn kéo đến, giơ mặt giơ lưng cho ta nện thế nhỉ ). Lúc này, trên đường phía bên kia cầu, bọn TQ mới bắt đầu tản ra và tổ chức theo từng hướng tiến đánh vào chốt của ta, hỏa lực của bọn nó bắt đầu phát hỏa, cối 82, H12...dội như mưa vào khu vực bên này cầu nơi chúng tôi chốt giữ, hỏa lực phía ta cũng không kém dội lửa vào đội hình địch đang hò nhau chuẩn bị tiến qua cầu, có mấy chiếc xe bị cháy nên đoàn xe của bọn tầu không cái nào tiến được nữa, phía sau xe bị dồn lại, toàn xe chở lính, có vài chiếc thiết giáp lội nước ( nhìn thấy loại thiết giáp này chúng tôi mới ngã ngửa ra : à hóa ra bọn tầu cũng không phải không tính toán trước, chúng biết thế nào cũng phải vượt qua được con sông Quây sơn này, mà bây giờ nhìn lại mới thấy đoạn sông qua địa phận xã Đình Phong này cũng khá rộng và sâu..), sao không thấy xe tăng của bọn TQ nữa nhỉ, về sau chúng tôi mới được biết ngoài ba chiếc bị C1 bắn cháy ở xã Ngọc khuê bọn tầu không điều thêm chiếc nào nữa tham gia tiếp chiến dịch, chắc chúng biết được bên ta chỉ có đường độc đạo nên việc sử dụng xe tăng không có tác dụng và rất dễ bị phục kích chăng. Toán lính TQ đầu tiên đã áp sát phía bên kia cầu, pháo và cối của chúng đã chuyển làn ra phía sau.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Anh Nhật ra lệnh “Anh em chuẩn bị chiến đấu, đợi chúng đến giữa cầu mới nổ súng..” tốp đầu, ước chừng hơn một trung đội địch chạy ào ào qua cầu, chúng tôi bình tĩnh chờ cho chúng đến giữa cầu mới nổ súng, Anh Nhật chỉ thẳng khẩu K54 nổ phát súng lệnh, tất cả chúng tôi đồng loạt bóp cò, đến bây giờ thì bọn tôi đã gọi là khá quen với chiến trận tuy rằng khi nhìn thấy chúng chạy thẳng về phía mình vẫn có cảm giác chờn chợn nhưng cũng thoáng qua nhanh, ngay loạt đạn đầu, bọn tôi đã loại hơn chục thằng bằng những loạt AK, RPD. Chúng vẫn cố sống cố chết chạy qua cầu hòng chiếm lấy đầu cầu, nhưng với tinh thần đã chuẩn bị sẵn, vả lại lực lượng vẫn còn đủ, trang bị tốt, chúng tôi không thể để chúng qua cầu được, từng tràng AK đĩnh đạc nhả vào quân thù, từng loạt RPD,RPK quét dài trên mặt cầu, thằng chết, thằng bị thương quằn quại thảm thiết, tốp đầu không thể qua được cầu, chúng tiếp tục huy động tốp thứ hai vượt cầu, tốp này được sự hỗ trợ bởi các hỏa lực đại liên mà bọn tầu bố trí ở phía đồi cao bên kia cầu bắn vào công sự của chúng tôi, Anh Nhật hô " chúng mày gọi cối bắn cái thằng đại liên kia nhanh " chỉ ít phút sau, xung quanh khẩu đại liên đã thấy khói đen bụi mù phủ kín, khẩu đại liên câm họng...
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
...Bọn lính TQ vẫn xông lên như những con thiêu thân lao vào lửa, chúng tôi bình tĩnh điểm sạ từng loạt AK hạ gục tưng thằng một, phía bên kia cầu bọn TQ đang hò nhau tháo và kéo pháo từ những chiếc xe rồi chĩa thẳng nòng vào trận địa của ta, nhìn chúng chuẩn bị bắn vào mình mà không làm gì được, có tiếng anh nào đấy hô “cúi xuống”, tôi vừa làm một loạt AK thẳng vào bọn tầu đang hò nhau chạy qua cầu thì pháo nó bắt đầu nện thẳng vào trận địa, pháo bắn thẳng nên đạn bay vèo sát sạt qua đầu lính ta nổ thẳng vào tuyến hào phía sau, tuyến này nằm gần sát dãy núi Tà Liêng, chủ yếu là lính dân quân và hậu cần, quay về phía ấy thấy khói bụi bay mù mịt, chết bỏ mẹ, cánh đấy mà bị thì lấy đâu ra người tiếp vận đạn dược, phải chặn họng bọn pháo này mới được, tiếng anh Nhật hô “ có thằng nào chạy sang gốc cây kia cho nó một phát B41 đi”, bọn tôi nhìn hướng tay anh ấy chỉ, phía ấy đúng là có một gốc cây khá to sát bờ chỗ sông khá hẹp , từ đó có thế phụt B41 sang bên kia được, nhưng địa hình để vận động ra chỗ ấy rất trống trải, chỉ có ruộng phẳng trơ gốc rạ bà con gặt xong chưa kịp gieo trồng, cả chốt đang lưỡng lự thì lại có một tiếng hô “để tôi”, một thằng vác độc một khẩu B41, lưng đeo 3 quả đạn nhảy lên khỏi hào và bắt đầu bò về phía gốc cây, ai trông như thằng Sèn, đúng nó rồi, thân hình to béo cứ lùi lũi bò như con trâu mộng đằm ruộng kéo thành một vệt dài, pháo địch vẫn bắn rát rạt, vì tuyến chốt đầu của bọn tôi thấp hơn mặt đường nên chúng không thể hạ thấp nòng hơn được nữa, nên cối của bọn chúng bắt đầu tấp cập nện vào bọn tôi. Thằng Sèn vẫn tiếp tục bò, chỉ còn cách cái cây chừng chục mét nữa thôi, ở bên kia cầu, bọn tầu đã phát hiện ra nó và bọn nằm gần mé sông đấy bắt đầu dồn hỏa lực về phía nó, đạn chiu chíu bay cách đầu nó chắc cũng chỉ một hai gang tay, còn hơn hai mét nữa thôi, thằng Sèn nhổm hẳn lên lao về phía gốc cây, mọi người nín thở theo dõi, được rồi, nó đã ngồi sau gốc cây, nhìn nó thở như hết hơi, nó bắt đầu xoay người chắc lấy tầm ngắm, ùng oàng, quả đạn lao đi và phía bên kia một quầng lửa lại trùm lên khẩu pháo, nó lắp tiếp quả thứ hai, vừa nhô ra để bắn thì bỗng thấy tay nó chơi với, khẩu B41 lăn sang bên cạnh, trên đầu nó một dòng máu chảy, thằng Sèn gục sấp xuống. “Trả thù cho thằng Sèn” tiếng anh Nhật và Anh Ngoãn vang dội khắp trận địa, nhìn thằng Sèn chết trước mắt, bọn tôi cảm thấy như máu sôi lên, bất chấp cối, pháo nổ thằng nào cũng nhô hẳn lên hào nã đạn vào đội hình chúng đang bò trên cầu.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Tình hình lúc này đã có nhiều chuyển biến bất lợi cho chúng tôi, tuy bị ta bắn kiềm chế chết nhiều, nhưng cũng đã có một số thằng vượt qua được cầu và bắt đầu tìm chỗ nấp để bắn khống chế ta, nguy hiểm nhất là có vài thằng vác B40 có được thế bắn khá tốt bắt đầu chỉnh tầm ngắm bắn vào quân ta. Phải tiêu diệt hoặc đánh bật bọn này về bên kia cầu mới được. Tiếng Anh Đôi “ Thằng Chắc, thằng Chông Mu, thằng Máo, ba thằng vận động qua đường đánh úp vào bọn đầu cầu”, đúng là nếu chạy được qua đường và chiếm được đống đất bên ấy thì sẽ khống chế được bọn chiếm đầu cầu, nghe lệnh, tôi cùng thằng Chắc và thằng Máo (người Nùng, ở Đàm Thủy Trùng Khánh) lách qua cửa hào, vòng ra phía sau và bắt đầu bò ra hướng đường cái, địa hình vẫn là ruộng, ở chốt, các anh lệnh cho tất cả bắn vào hướng đầu đầu để yểm trợ cho bọn tôi, vượt qua được đường cái bọn tôi lao theo các bờ ruộng chiếm được ụ đất, từ đây nhìn rõ mồn một bọn TQ nằm lố nhố ở khu đầu cầu bên ta, thằng Chắc nhả đạn ngay vào thằng vác B40 đang lúi húi lắp đạn, tôi cũng chĩa AK không cần nhắm làm từng loạt vào bọn chúng, vì bọn tôi ở trên cao hơn nên bọn tầu không làm sao bắn được nên nằm chịu trận, đến loạt thứ ba thì còn khoảng năm sáu thằng vứt súng đứng dậy giơ tay hàng, tôi vừa nhỏm dậy quan sát thì bỗng thấy ướt đẫm sau mông, bỏ mẹ dính đạn rồi, sờ tay ra sau mông thì thấy ướt nhèm, đưa ra xem thì không phải máu, hóa ra chiếc bình tông bị một mảnh cối hoặc pháo cắm vào, chết hụt, hú vía. Vừa định bảo thằng Chắc có nên bắt bọn này không thì thằng Máo đã lia gần như trọn một băng, ba thằng gục tại chỗ, hai thằng thấy thế cứ chạy bừa thục mạng lên cầu về phía bên kia, nhưng cũng không thoát, từ phía chốt AK điểm sạ hạ gục nốt bọn này. Lúc này đã gần trưa, phía bên kia cầu bọn TQ đã thu quân, bọn tôi lại men theo bờ ruộng trở về chốt, anh Ngoãn, anh Đôi đang ở cửa hào đón chúng tôi, “chúng mày khá lắm, cố gắng, chiều nay sẽ ác liệt hơn đấy” . Cơm được dân quân gánh đến, gạo trắng ngần thơm phức, thịt vịt luộc chấm muối, ăn chết thôi. Buổi sáng hôm ấy, ta mất 7 người, bị thương nặng 3. Tranh thủ bọn TQ nghỉ trưa, bọn tôi và dân quân khiêng các liệt sĩ về tuyến chốt sau để các bộ phận khác sử lý tiếp, nhìn khuôn mặt méo mó của thằng Sèn, tôi không cầm nổi nước mắt, vừa tối hôm qua thôi còn hút thuốc của nó, thế mà bây giờ...Sèn ơi..vĩnh biệt mày nhé...
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
...Oành,.. oành.., tặc tặc tặc..tiếng súng lại vang lên phá tan sự yên tĩnh của bầu không khí cũng như phá tan giấc ngủ gà ngủ vịt của bọn tôi vạ vật trong chiến hào tranh thủ lúc buổi trưa. Bật dậy, bật chốt an toàn súng, chúng tôi lại lao ra công sự sẵn sàng giáng trả những đợt tấn công của bọn xâm lược TQ hòng chiếm lấy cây cầu huyết mạch này rồi từ đó nống ra thị trấn Trùng Khánh và xa hơn nữa là kéo ra chiếm thị xã Cao Bằng. Vẫn những tốp lính ước chừng cỡ hai chục thằng một tốp hò hét xô đẩy nhau chạy thục mạng qua cầu, đạp bừa lên những xác chết của đồng đội, cố sống cố chết chiếm lấy đầu cầu và chúng tôi không khó khăn gì đẩy lùi bọn này bằng AK và RPD, thậm chí bằng cả K50 của mấy anh dân quân thuộc trung đội dân quân xã Đình Phong. Khi lần tấn công thứ hai bị ta đẩy lùi, chúng tôi thấy bọn TQ lui sâu về phía bên kia đường và hình như chúng đang có một sự thay đổi nào đó, và quả đúng như vậy, sau tiếng kèn toe toe thổi, chúng bắt đầu tấn công lần thứ ba, lần tấn công này chúng thay đổi chiến thuật, không tập trung vào đầu cầu nữa mà chia ra ba hướng, ngoài hướng chính là cây cầu, chúng chia một hướng định vượt sông ở phía thượng lưu con sông Quây sơn phía trên cây cầu, chỗ này nước nông nhưng chảy khá siết có thể lội qua được, chúng tập trung ở đây chừng đại đội. Hướng còn lại là phía hạ lưu cây cầu, hướng này chúng dùng 5 xe lội nước, mỗi xe ước chừng chở được hơn tiểu đội vượt sông đánh chọc sườn chúng tôi. Nhìn chúng chia các ngả để tấn công, thực sự là tinh thần bọn lính chúng tôi hoang mang, vẫn biết là lực lượng của ta ít, chúng nhiều, từ sáng đến giờ ta tuy có bị thương vong đáng kể nhưng ta vẫn khống chế được hướng tấn công của địch, tiêu diệt được nhiều sinh lực địch nên vẫn cảm thấy an tâm, lúc này chúng chia ra tấn công như thế, ta lấy đâu ra lực lượng để chặn cả ba hướng đây, mọi người nhìn nhau dè dặt, các anh Nhật, anh Ngoãn, anh Đôi...hội ý chớp nhoáng ngay tại chiến hào, bọn tôi thì im thin thít chờ lệnh, mặt thằng nào thằng ấy trông như mất hồn, tái ngắt...anh Đôi phân công : đội hình b4 quân số khoảng 16 chốt chặn hướng đầu cầu ( chắc các anh nhận định hướng này vẫn là hướng chính ), đội hình đánh chặn hướng hạ lưu gồm quân số của b2 và b3 cũng khoảng 13,14 người, hướng này được tăng cường thêm 2 khẩu B41 do anh Ngoãn trực tiếp chỉ huy, tôi và thằng Tuấn, thằng Chắc, thằng Hon..ở hướng này. Hướng còn lại do quân số của b1 ( chưa đến 10 người ) và chục anh dân quân xã nữa đảm nhiệm. Tiếp nhận thêm đạn, lựu đạn cho đủ cơ số, các hướng xuất phát theo ý đồ chặn đánh địch của các thủ trưởng. Anh Ngoãn dẫn đầu, đang chuẩn bị đi thì anh Đôi dẫn một anh sĩ quan đến và giới thiệu “ Đây là anh Thanh, chính trị viên được tiểu đoàn tăng cường cho đại đội ta, trên đường tới đây thì chiến tranh nổ ra, bây giờ mới tới, tình hình rất gấp, trước mắt tôi đề nghị đồng chí Thanh đi với đội hình của đồng chí Ngoãn, giúp đồng chí Ngoãn chặn đứng hướng tấn công ở phía hạ lưu” “Rõ” tiếng hô đanh thép vang lên, bọn tôi nghĩ, đúng là lính mới có khác...nhưng cũng phải công nhận nghe thấy tiếng hô rất khí thế của anh Thanh chúng tôi cũng cảm thấy như có thêm được lòng dũng cảm và hăng hái. Chúng tôi khẩn trương vận động chiếm lĩnh trận địa, tận dụng những ụ đất, những giao thông hào cũ của dân quân đào khi luyện tập, thậm chí cả những hố trâu đằm đã khô nước.. để làm công sự, bố trí hỏa lực.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Phía bên kia sông, bọn địch đã lố nhố tập trung để lên xe chuẩn bị tiến sang sông, đoàn xe lội nước của chúng dàn hàng ngang tiến về bờ sông, trên xe nào cũng cắm cờ năm sao, sơn chữ Bát nhất, đằng sau xe là những tốp lính lốc nhốc chạy theo, đến bờ sông chúng tản ra tìm chỗ ẩn nấp và sẵn sàng bắn yểm trợ cho đồng bọn vượt sông. Cũng phải nói thêm về con sông Quây sơn, đoạn chảy qua Cầu Long đính này cũng không rộng lắm, trung bình rộng khoảng 40 đến 50 mét là cùng, nhưng khá sâu, nước mùa này trong xanh nhìn có thể tới đáy, thường là ở giữa dòng hay có những khối đá to nổi lên, duy chỉ có khúc hạ lưu này dòng sông phẳng lặng, không có đá ngầm, chắc bọn tầu chọn chỗ này để vượt sông là lý do đó. Chiếc đầu tiên đã lăn bánh xuống nước, các chiếc khác cũng ầm ầm lao xuống sông tạo nên những khối nước bắn tung tóe và sóng dâng đập vào cả bờ bên này. Bọn tôi cứ ngây người ra nhìn, đúng là từ bé đến giờ mới tận mắt nhìn thấy xe lội nước ( nói ra thật xấu hổ, từ bé sinh ra và lớn lên chỉ quanh quẩn bên lũy tre, bờ sông, con bò, cái cày...đến ô tô cũng còn hiếm khi nhìn thấy và chưa được sờ tận tay bao giờ ), còn đang mải nhìn và nghĩ về nó thì tiếng anh Ngoãn hô “ tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, thằng Tuấn, thằng Ngọc, thằng Tiến ( 3 thằng được trang bị B41) tập trung tinh thần bắn trúng xe địch ngay từ đầu, các đồng chí còn lại bắn hỗ trợ, bắn phải chắc ăn, phải tiết kiệm đạn”. Nhưng tình hình thực tế lại không được như ta dự đoán, những chiếc xe vừa bò được lên bờ đã dừng lại, bọn lính nhảy ra khỏi xe tản ngay ra để tìm chỗ ẩn nấp, ở khoảng cách này chắc B41 của bọn thằng Tuấn bắn không hiệu quả nên không thấy thằng nào phát hỏa cả, chắc phải vận động lại gần hơn mới bắn được. Lúc này cả 5 chiếc xe lội nước đã quay về để đón tiếp bọn lính sang. Bọn lính đã sang rồi sau khi ẩn nấp thấy tình hình có vẻ yên ổn thì bắt đầu tập hợp thành từng nhóm và dục dịch chuẩn bị tiến về phía cầu, tuy nhiên chúng vẫn chưa triển khai đội hình ngay, chắc là còn đợi đồng bọn sang tiếp cho đủ lực lượng chăng. Anh Thanh và anh Ngoãn thì thầm với nhau cái gì đó, anh Ngoãn lệnh cho bộ đội tấn công ngay bọn đã lên bờ không để cho chúng kịp triển khai đội hình nữa, vả lại chỉ có tiến công mới chiếm được vị trí gần bờ sông hơn để B41 phát huy hiệu quả. Thật là lấy trứng chọi đá, ta vẻn vẹn chỉ có gần hai chục người mà lại dám tấn công một đội hình đông đúc của địch, mọi người lưỡng lự, nhìn nhau chưa ai dám xuất kích cả, đúng lúc này thì anh Thanh “theo tôi” và bắt đầu vận động khom người nhanh nhẹn tiến về bờ sông dọc theo các bờ ruộng bậc thang dần xuống bờ sông, thấy anh Thanh tiến nhanh như vậy, bọn tôi không ai bảo ai cũng như bị lên đồng bật chạy theo, cũng may là địa hình ở chỗ này cũng có nhiều vật chắn tầm nhìn nên bọn tầu không phát hiện ra sự tiến công của bọn tôi, bất ngờ phía trước có một đoạn mương khá rộng và sâu, từ đây cách bọn tầu khoảng năm sáu chục mét là cùng, lẽ ra ngay từ đầu bọn tôi phải chiếm lĩnh chỗ này mới phải, nếu chiếm chỗ này ngay từ đầu thì mấy chiếc xe lội nước của bọn TQ chắc đã bị cháy vài chiếc rồi,
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
nhìn thấy chiếc mương, anh Thanh quay lại bảo bọn tôi, thay vì tiến công thì chúng ta bố trí phòng ngự chặn đánh ở chính cái mương này. Bọn tôi dựa vào địa thế của cái mương bố trí trận địa, anh nào cũng chọn cho mình chỗ nấp, ụ đất, hòn đá vừa ý để bắn chặn. Vừa bố trí xong thì 5 chiếc xe đã quay lại đổ quân lần 2, lần này thì cả ba thằng B41 của ta đồng loạt bóp cò, chắc vì vừa chạy mệt, thở không ra hơi nên bắn không chuẩn, hai quả lao vượt qua tầm xe bay sang nổ ở bên bờ bên kia, một quả trúng ngay vào bụi cây bên cạnh một chiếc xe, bị bất ngờ bọn lính TQ rối loạn la hét loạn xị, anh Ngoãn hô “bắn”, tất cả hỏa lực dồn vào bọn TQ đang lúc nhúc xô đẩy nhau tìm chỗ ẩn nấp, rất nhiều những cây thịt đổ gục xuống, mấy chiếc xe vội vã quay đầu lao xuống sông trở về bên kia, thế là hụt mất bọn này.Bọn sang trước đã ổn định được đội hình bắt đầu bắn trả lại và hò nhau tấn công ngược lại quân ta, bên kia bờ sông bọn TQ cũng chỉnh tầm nện cối vào đội hình bọn tôi. Tình thế chuyển biến bất ngờ, bọn tôi từ thế chủ động tấn công thành ra thế bị tấn công rất bất lợi, nhưng với địa hình khá tốt, chúng tôi vẫn kiên cường chống trả nhiều đợt tấn công của chúng. Bây giờ thì bọn xe lội nước không dám lên bờ phơi mặt cho ta bắn nữa mà chỉ vào đến gần bờ thì xua bọn bộ binh xuống rồi quay lại ngay, cứ đều đặn như vậy nên chúng trở được rất nhiều lính sang sông. Khi đã tập trung được lực lượng khá lớn, bọn tầu bắt đầu tấn công dồn dập vào trận địa của bọn tôi, khỏi phải nói về chúng đông đến mức nào và bị chết nhiều như thế nào,hết lớp này đến lớp khác. Anh Ngoãn vừa bắn vừa vận động dọc mương, đến từng chỗ anh em động viên và chỉ hướng bắn cần thiết, cứ mỗi lần anh đến chỗ tôi, tôi lại thấy như được tiếp sức mạnh và sự can đảm, nhưng cái điều đau xót đã đến, khi anh Ngoãn vừa đến chố thằng Tuấn chỉ cho nó phụt B41 vào khẩu Trung liên đang bắn áp chế vào ta thì một quả cối rơi đúng vào giữa hai người, cảnh tượng thật hãi hùng, cách tôi khoảng chục mét, đến giờ tôi vẫn không thể quên được hình ảnh đó...anh Ngoãn chết rồi, khắp hào truyền nhau...phía trước địch vẫn xông lên...chỉ huy trực tiếp đã mất...thương vong đã làm giảm đi gần nửa quân số...đã có một vài thằng nhấp nhổm bỏ chạy, đường đạn đã không còn chuẩn nữa..và gần như cùng một lúc không ai bảo ai tất cả những thằng còn lại đều đồn hết về phía cuối con mương phía đường cái, nơi ấy có một cửa duy nhất để chạy về phía sau... “ Các đồng chí, lúc này là lúc đất nước Việt nam đang cần đến sự hy sinh của các đồng chí, hãy can đảm lên, hãy chặn ngay bọn xâm lược, còn giờ phút nào thì còn phải đánh giữ chốt giờ phút đó..” tiếng anh Thanh đanh gọn, tha thiết và nói là làm, sách khẩu RPD của một liệt sĩ bị dính đạn vào đầu đang nằm co quắm bên cạnh, anh Thanh lao lên quay lại bờ mương , kê súng nhả từng tràng vào bọn tầu đang xông vào rất gần, chúng tôi cũng cảm thấy lòng tự trọng trước hành động này của anh Thanh, vác súng cùng nhau quay lại mương và tiếp tục nhả đạn. Bọn tầu khựng lại, không dám tấn công ồ ạt nữa, ước chừng được hơn nửa tiếng đồng hồ thì chính khẩu súng của anh Thanh cũng hết đạn và các khẩu AK cũng chỉ còn hơn nửa băng cuối cùng, đến lúc này thì anh Thanh cũng đành phải lệnh rút lui, mạnh thằng nào thằng ấy chạy, cố gắng chạy thật nhanh để bọn tầu không theo kịp, chạy ngoằn ngèo để tránh đạn bắn thẳng...phía trước còn cách bờ đường cái khoảng hơn chục mét, bỗng thấy một toán quân đang tiến về phía chúng tôi, chết bỏ mẹ rồi...
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
...Lúc đó bọn tôi đang chạy chí mạng về phía chốt chính vì hết đạn và quân số đã bị thương vong quá nửa, phía sau quân TQ vẫn hò hét xông lên chiếm được cái mương nơi chúng tôi lấy làm công sự để chặn chúng, trong lòng mương vẫn còn các liệt sĩ và thương binh của ta, còn anh Ngoãn, còn thằng Tuấn... thực tình lúc đó rất cấp bách, khi chúng tôi rút lui mà nói đúng ra là chạy thoát thân, anh Thanh cũng rất ngần ngừ về việc này, nếu ở lại để chôn cất anh em thì sẽ bị lính TQ làm thịt tất, kể cả có cõng hoặc dìu thương binh cùng chạy cũng không thể thoát được, thôi đành mắc tội với anh em vậy, đấy là bây giờ mình mới nói thế, chứ thực ra lúc ấy nói thật với các bác là bản tính sợ chết, ham sống của con người lúc ấy hoàn toàn chi phối con người mình rồi, thấy đồng đội mình nằm đấy nhưng có cửa chạy thoát thân về con đường sống là chạy thôi, không biết các bác cựa CB KCCM có thế không, thật xấu hổ quá...Khi bọn tôi chạy được một quãng gần đến con đường cái, chỉ cần vượt được con đường này sang bên kia là chốt chính của ta rồi, từ phía trước hướng về chỗ chúng tôi có một toán quân đang di chuyển, chúng tôi đang ở thế bị kẹp giữa, phía sau thì bọn TQ đang đuổi theo để tiến chiếm đầu cầu, đang định chạy ngả ra hướng trái để chạy lên núi Tà Liêng thì anh Thanh nói “hình như là quân ta”, đúng là trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế, tinh thần của người ta rất dễ rơi vào trạng thái bấn loạn, thần hồn nát thần tính. Anh Thanh chính là người giữ được bình tĩnh nhất lúc này. Khi toán quân kia đến gần thì hai bên nhận ra nhau, chính là quân số của b1 và mấy tay dân quân, nhưng không hiểu sao họ lại kéo về đây, họ được phân công chặn đánh bọn TQ ở hướng thượng lưu cơ mà, về sau mới hỏi rõ, hóa ra hướng thượng lưu là bọn TQ nghi binh, chúng vẫn tập trung quân ở đấy nhưng không lội qua sông, mục đích là để ta phân tán lực lượng. Anh Đôi thấy ở hướng hạ lưu ( hướng chúng tôi) súng nổ nhiều, biết là chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn nên điều bộ phận này sang trợ giúp, thế là anh Thanh quyết định lập ngay chốt tại đây để tiếp tục chặn hướng tiến công của địch, sắn có giao thông hào từ trước, toàn lực lượng cỡ hơn trung đội dàn quân bố trí, đạn và lựu đạn được bổ xung đầy đủ, dưới sự chỉ huy của anh Thanh. Lúc này đã ngả vể chiều, trời mưa phùn lâm thâm, quần áo ướt bê bết, rét run cầm cập, cộng với sợ nên nằm trong công sự cầm khẩu AK chờ quân TQ đến mà hai hàm răng cứ va vào nhau đôm đốp. Tất cả đã vào tư thế chuẩn bị chiến đấu thì vừa hay đúng lúc ấy lại có một trung đội thiếu (gần hai chục người ) của Trung đoàn 677 sư 346 đến hỗ trợ, ái chà, sướng thật, đúng là lính chính quy có khác, trang bị đầy đủ, AK, RPD, RPK, B41..có cả một khẩu đội 12,7 ly
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Được tăng cường thêm lực lượng, tinh thần bọn tôi phấn chấn hẳn, vậy là trên tuyến chốt này đã có ba lực lượng : quân chính quy, lính địa phương và dân quân xã.Như thế là lực lượng của ta ở tuyến chốt này khá mạnh. Bọn lính TQ đã bắt đầu lố nhố xuất hiện, đi đằng trước là mấy chiếc xe lội nước, chắc chúng đã luân chuyển được hết quân sang bên này sông và giờ thì chúng đang dẫn đường cho bộ binh tiến về hướng cầu. Bây giờ thì ngon ăn rồi, cùng một lúc những quầng lửa B41 chùm lên hai chiếc xe đi đầu, bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên, theo hướng gió mùa đông bắc phả vào mặt chúng tôi khét lẹt, các cỡ súng nổ như ngô rang vào bọn lính TQ, bị bất ngờ, đội hình chúng rối loạn một lúc, sau đó chúng chỉnh đốn lại được ngay, bọn này có vẻ thiện chiến và có kỷ luật đây. Ba chiếc xe còn lại lùi ra xa và bắt đầu hướng nòng pháo nã thẳng vào chốt gây cho ta rất nhiều bất lợi, đúng lúc ấy thì khẩu đội 12,7 ly lên tiếng, đạn nổ đanh giòn giã,bắn thẳng vào chiếc đỗ gần nhất, bánh lốp của nó bị đạn 12,7 ly cắm và nổ tung từng mảng, nhưng cũng báo hại cho quân ta, bọn TQ thấy ta có 12,7 ly nên chúng biết là ta có lực lượng chính quy, chắc chúng gọi pháo bắn, một lúc sau thì nhìn rõ đạn H12 ở phía Ngọc khuê bay tới chiu chíu, chùm lên trận địa quân ta. Lính ta chui hết xuống hào và công sự. Hết đợt bắn bọn bộ binh TQ lại xông lên và bọn tôi vẫn bình tĩnh kiên quyết bắn trả đẩy lùi có đến năm sáu cuộc tấn công của bọn chúng, xác chúng chết nằm ngổn ngang trên mặt ruộng, bên ta cũng bị hy sinh và bị thương kha khá. Cứ thế hai bên cầm cự giằng co nhau, chúng không thể chiếm được trận địa của ta mà cũng không thể vượt qua bọn tôi để tiến đến đầu cầu hòng hỗ trợ cho mũi chính diện đánh chiếm cầu được. Đến gần tối thì chúng thổi kèn thu quân và bọn tôi cũng gần như là hết hơi, mệt lả. Anh Thanh vẫn đi lại cắt cử thay phiên nhau nghỉ và canh gác, đề phòng chúng cho thám báo, sơn cước lẻn vào tấn công. Anh nuôi gánh cơm đến, một nồi cơm và một nồi thịt lợn xào còn nóng hôi hổi,một bi đông rượu ngô của bá bản gửi cho, bọn tôi đói quá, thằng nào cũng bốc lấy bốc để, vả lại cũng chẳng có bát đũa.Vừa ăn cơm xong thì nhận được lệnh của đại đội “ tất cả lặng lẽ rút về tuyến sau” lập tuyến phòng thủ mới. Bọn tôi nghe lệnh này chính ra là phải sướng lắm vì thoát được vòng nguy hiểm, nhưng cũng băn khoăn là cả chiều nay mình đánh chặn giữ chốt, giữ cầu khá hiệu quả, vả lại có thêm lực lượng của e677 tăng cường sao lại phải bỏ chốt rút nhỉ. “Quân lệnh như sơn” chúng tôi lặng lẽ rút lui theo từng nhóm đi về hướng ngọn núi Tà Liêng, đến gần chân núi thì oàng, ùng..ùng ...từ phía cây cầu Long Đính những khối lửa tóe lên, trong ánh chớp cây cầu tung lên từng mảng và sập xuống
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Đến lúc này bọn tôi mới được biết cấp trên xét thấy lực lượng của ta còn rất ít, đạn dược vũ khí thiếu nghiêm trọng và hơn nữa là tình hình cuộc chiến không chỉ bó gọn trong khu vực tuyến biên giới mà dã tâm của bọn TQ là xâm lược nước ta, nên để bảo toàn lực lượng và tập hợp các cánh quân lại để tiếp tục lập chốt ngăn chặn quân TQ được ngày nào hay ngày ấy, chờ cấp trên đến cứu trợ. Trước hết để chặn đường và gây khó khăn trong việc tiến quân cho đội quân xâm lược TQ, ta quyết định phá sập cầu Long Đính. Vậy là, chúng tôi, những thằng lính mới, tham gia chiến trận đầu tiên trong đời, bằng tinh thần quả cảm, vượt qua bao thử thách về tinh thần, vượt qua bao mất mát đau thương...đã giữ được cây cầu trong vòng hai ngày, đồng nghĩa với việc chúng tôi cầm chân được một cánh quân xâm lược ở đây hai ngày, một khoảng thời gian quý cho sự chuẩn bị của cấp trên trong những ngày tiếp theo đối phó với tình hình diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Quay lại nhìn khu vực cầu lần nữa, chúng tôi bắt đầu leo lên con dốc và đi sâu vào dãy Tà Liêng trong đêm tối mịt mùng....
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
...Nói là núi Tà Liêng nhưng thực ra nó là một dãy núi cũng khá trùng điệp và hiểm trở, điểm bắt đầu dãy núi chính là từ chỗ bọn tôi chốt đánh chặn bọn quân TQ xâm lược nơi đầu cầu Long Đính kéo dài khoảng hơn 10 cây số đến tận thị trấn Trùng Khánh và vắt qua cạnh nó về hướng bắc là con đường cái trải nhựa chạy ngoằn nghèo cũng nối từ cây cầu Long Đính với thị trấn này. Trước nói đến đoạn quân ta rút lui để bảo toàn lực lượng và đánh sập cầu Long Đính nhằm chặn bước tiến của kẻ thù được ngày nào hay ngày ấy...bọn tôi lầm lũi tiến vào dãy Tà Liêng, đi trước là nhóm dân quân, vì họ là dân bản xứ nên thuộc đường đi lối lại vùng này, tiếp đến là bọn tôi cùng với đám quân của e677, số quân này đi đứng vẫn mang dáng dấp của lính chính quy, tức là vẫn đi theo đội hình hành quân không như bọn lính địa phương chúng tôi, đi lộn xộn, súng sách nhiều khi mệt quá thì gần như là lôi sền sệt trên đất, nhiều khi các anh thủ trưởng phải nhắc nhở. Đoàn quân dò dẫm đi trong đêm, cũng toàn là đường mòn mà thường ngày dân bản vẫn đi để lấy củi, trồng hái, đến một chỗ địa hình khá bằng phẳng thì tất cả dừng lại nghỉ để mấy anh dân quân đi trước xác định hướng, vừa ngồi nghỉ được một lát thì bỗng thấy lục cục, lào cào, tục tục...mấy viên đá lăn từ trên xuống xuýt văng phải mấy thằng ngồi bìa núi, bỏ mẹ, thám báo TQ à, mọi người không ai bảo ai đều tản ra và tất cả đều hướng súng về phía ấy chờ lệnh, phía trên lưng chừng ấy đúng là có người, có tiếng lạo xạo của đá và rào rạt của cây, bọn tôi đang căng thẳng theo dõi và sẵn sàng nhả đạn thì ba anh dân quân trở về và được anh Đôi cho biết tình hình, nghe thế một anh reo lên vui vẻ “ dân làng ta đấy, chắc trên ấy có hang ” rồi anh ta nhanh nhẹn leo lên lưng chừng núi và cất tiếng hú, tiếng hú nghe vừa phải nhưng âm vang rất rõ, trên đấy có tiếng hú lại trả lời, bọn tôi thở phào, thì ra là dân bản ở các bản Chi choi, Lộc cự , Giảng Gà, Đỏng Luông...khi chiến tranh xảy ra đã kéo nhau chạy giặc vào trong dãy núi này. Được một lúc thì có tiếng người chạy xuống, họ nói gì với mấy anh dân quân bằng tiếng Thổ, đại ý là trên ấy có khoảng gần mười hộ gia đình ở trong một cái hang, chạy vào đây ngay từ hôm đầu tiên TQ nổ súng tiến vào đất ta, thấy bộ đội tiến quân vào đây họ tưởng TQ đến, sợ quá. Lúc ấy, ai cũng đã mệt nhoài bởi vì cả ngày chiến đấu gần như không nghỉ, nên anh Đôi lệnh cho anh em nghỉ tại chỗ và hỏi xem trên hang còn rộng không, dân nói là hang tuy hẹp nhưng khá sâu nên bộ đội có thể vào nghỉ cùng dân được, thế là anh Đôi cắt cử anh em thay nhau lên hang để nghỉ, một số còn khỏe thì tổ chức đào công sự và giao thông hào lập chốt giữ xung quanh hang. Cả đêm thay phiên nhau, người ngủ, người đào và có lẽ đến quá nửa đêm thì hoàn thiện được tuyến chốt, anh Nhật cử 3 thằng b4 và hai dân quân thay nhau canh gác chốt còn lại tất cả được ngủ.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Thôi thì cứ để cả quần áo, quân trang, vũ khí..nằm vật ra chỗ nào vừa với người mình trên mặt hang thì ngủ ngay. Tôi cũng đánh một giấc ngon lành sau khi cùng thằng Chắc và bọn thằng Hon, thằng Máo...kéo chung nhau một điếu thuốc cuộn sâu kèn to bằng ngón chân cái. Tờ mờ sáng, anh Nhật, anh Đôi đã đến từng thằng đánh thức mọi người dậy, tuy vẫn còn mệt và buồn ngủ, nếu như ngày thường thì có lẽ mặc kệ thủ trưởng gọi thì gọi kể cả kỷ luật cũng ngủ, nhưng lúc này thì khác, bọn tôi choàng ngay dậy và đã thấy gần như cả hang đã thức giấc, dân bản người già, người lớn đã dậy và túm tụm lại nói chuyện, bọn tôi chẳng hiểu gì. Mấy bá bản đang nổi lửa nấu cháo để mọi người “kin lèng” (ăn sáng), lúc này đã nhìn thấy mọi thứ trong hang, dân bản chắc cũng đủ thời gian nên đem được khá nhiều đồ dùng lên hang này : chăn màn, nồi niêu, gạo, ngô khá nhiều...Ăn sáng xong, anh Đôi, anh Thanh tập trung tất cả anh em lại để kiểm đếm quân số và phổ biến tình hình. Quân số sau hai ngày chiến đấu còn hơn năm chục người, vũ khí đầy đủ, đạn vẫn trong tình trạng thiếu. Anh Thanh phổ biến tình hình và đến lúc đó bọn tôi mới được biết : Quân Trung quốc đã đồng loạt nổ súng vào quân ta trên toàn tuyến 6 tỉnh biên giới, anh cũng nói vì ta bị bất ngờ nên hai ngày qua Quân ta bị tổn thất rất nhiều, các thị trấn Thông Nông, Trà Lĩnh, Đông Khê..đã bị mất vào tay giặc, ở tiểu đoàn ta các đại đội chốt ở các xã Ngọc khuê, Đình phong, Đàm thủy...đều bị thương vong quá nửa, thương binh liệt sĩ đều bị chúng giết hại và giày xéo...và anh động viên tinh thần chúng tôi “vì danh dự người lính bảo vệ biên cương của tổ quốc Việt Nam, còn người còn đánh, đánh đến hơi thở cuối cùng...” Phân công ai vào vị trí ấy, tôi và thằng Máo, thằng Kiệt, thằng Hon được anh Đôi, anh Thanh phân công cùng nhau bảo vệ hai anh đi ra ngoài bìa núi Tà Liêng trinh sát tình hình quân địch ra sao. Lúc này đã sáng hẳn, chừng hơn 7 giờ, sáu anh em nai nịt gọn gàng, súng ống đầy đủ, đạn đủ cơ số nối hàng đi ngược ra con đường mòn tối hôm qua, trời vẫn gió và mưa phùn lạnh giá, đến gần đầu núi thì anh Thanh ra hiệu dừng lại, từ chỗ này chúng tôi nhìn được rất rõ bao quát cả một vùng khá rộng, cây cầu đã sập hẳn xuống sông, bên kia cầu lính TQ lố nhố đi lại, bên này sông cũng có rất nhiều lính TQ, chúng đang tập trung hình như chuẩn bị làm cầu phao bắc qua sông Quây sơn chỗ trên cây cầu đã bị ta đánh sập, và đúng như dự đoán của chúng tôi, chúng nó bắc cầu phao thật, từ phía xa hướng từ Ngọc Khuê về đã nhìn thấy mấy chiếc xe kéo theo thuyền và phao...Anh Đôi bảo “phải đánh du kích, phá hoại không để chúng dễ dàng làm cầu được”, anh Thanh nói “có lẽ phải đánh vào buổi tối” , chúng tôi quay về và hai anh lệnh “anh em nghỉ cả ngày lấy sức, tối sẽ nhận nhiệm vụ”, thằng Chắc và thêm bốn thằng nữa theo mấy anh dân quân vượt rừng núi về huyện đội xin tiếp viện đạn và xin thêm hỏa lực mạnh....
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
...Giữa trưa, đang ăn cơm thì thằng lính gác chạy vào báo có một toán quân ta do một anh sĩ quan đeo quân hàm đại úy kéo đến và muốn gặp chỉ huy cao nhất ở đây, anh Đôi chạy ra thì nhận ngay ra anh Hòa, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn chủ lực của huyện Trùng Khánh, tức là thủ trưởng của bọn tôi, anh Hòa nói anh cùng với đại đội hỏa lực của tiểu đoàn lên hỗ trợ c5 ở hướng Đàm Thủy, bị quân TQ đánh vỡ trận, chạy mỗi người một ngả, riêng anh dẫn được một số lính chạy về đến Cầu Long Đính thì thấy cầu đã sập, phải vượt sông bằng bè mảng của dân bản sang đến bản Tà Luông, gặp mấy anh dân quân cho biết bọn tôi ở đây nên kéo đến nhập bọn, vũ khí chỉ còn súng bộ binh, các hỏa lực như 12,7ly, cối, đại liên đều bị quân TQ chiếm được sau khi bắn hết đạn hoặc không kịp bắn mà quân TQ đã ồ ạt tràn vào chốt. Nhìn anh Hòa mặt mày nhợt nhạt, quần áo tả tơi cùng với toán lính cũng chẳng kém cũng đủ thấy tình hình cuộc chiến ác liệt đến mức nào, theo anh còn có một tổ thông tin 2W, mải chạy nên bây giờ anh Hòa mới bắt đầu lệnh cho tổ này liên lạc với tiểu đoàn bộ đóng ở huyện, loay hoay mãi thì cũng liên lạc được với tiểu đoàn, nghe mấy tay nói chuyện với nhau bọn tôi biết là tiểu đoàn đã cho bọn thằng Chắc và một trung đội dân quân tiếp tế khiêng súng cối 82, 12,7ly, đại liên và đạn đến cho đơn vị và đang trên đường từ hang Nà Ngườm ( nơi để kho vũ khí, đạn dược của huyện đội ) về đây, tiểu đoàn lệnh cho các đơn vị tập hợp các nhóm quân đang tản mát chạy ở trong rừng lại, lập chốt chặn đánh quân TQ bằng mọi giá... Bọn tôi tranh thủ nấu cơm tiếp cho đoàn quân của anh Hòa ăn, việc nấu nướng đơn giản vì sẵn có nồi niêu của dân, khi toán quân của anh Hòa vừa ăn xong thì đoàn quân tiếp viện cũng về đến nơi, lúc này quân số đông, nhộn nhịp như một đơn vị lớn, mà ước chừng chắc cũng được gần đại đội kể cả dân quân. Anh Hòa cùng các anh Đôi, anh Thanh, anh Nhật bắt đầu biên chế lại thành ba tốp quân, mỗi tốp quân số cũng trên dưới hai chục người, trang bị đều có hỏa lực đi kèm. Tôi và thằng Chắc ở tốp do anh Nhật chỉ huy và được phân công đánh chặn và quấy nhiễu bọn đang làm cầu phao, tốp do anh Đôi chỉ huy đi về hướng bắc ra sát con đường cái chạy về huyện, lập chốt chặn đánh cản đường chúng thọc ra thị trấn, tốp còn lại do anh Thanh chỉ huy là tốp hỗ trợ cho cả hai hướng trên. Nhận lệnh là chúng tôi xuất phát ngay, khi ra đến chỗ đầu núi nơi sáng nay tôi cùng các anh trinh sát quan sát thấy chúng đang chuẩn bị bắc cầu phao, anh Nhật cho dừng lại và bắt đầu bố trí trận địa, dưới kia bọn Trung Quốc đã vừa làm xong cầu phao và từng đoàn lính và xe tải quân sự của chúng đang nối đuôi nhau bắt đầu qua cầu kéo quân nống ra thị trấn Trùng Khánh, từ chỗ chúng tôi đến chỗ chúng đường chim bay chắc cũng chỉ tầm 2,3 trăm mét là cùng, khoảng cách này có thể vừa đủ tầm cho khẩu đội cối 82 sạ kích, anh Nhật phổ biến tình hình và động viên chúng tôi đại ý hãy chiến đấu cho xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân và của đất nước, chắc chắn khi ta phát hỏa bọn chúng sẽ tấn công vào trận địa ta, tinh thần của ta là đánh tiêu hao lực lượng địch và cản làm chậm tiến độ hành quân của chúng, vì vậy chúng ta không cần giữ chốt bằng mọi giá mà tùy tình hình có thể rút lui bảo toàn lực lượng...
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Khi khẩu đội cối đã lấy xong tầm bắn và các hỏa lực khác như khẩu 12.7 và khẩu đại liên cũng như ba khẩu B41, các vị trí bộ binh AK và RPD cũng đã sẵn sàng, anh Nhật hô khẽ và phất tay ra lệnh “bắn”, ái chà, tiếng nổ đầu nòng của cối 82 to và đanh “păng” và ở bên kia là..oành..quả đạn không trúng mục tiêu là chiếc cầu phao mà cắm xuống bụi cây ven sông cách chiếc cầu khoảng 15 mét, bọn TQ không bị thiệt hại gì, quả thứ hai đã chuẩn hơn rơi ngay đầu cầu, xác bọn TQ tung lên, có thằng bị hất cả xuống sông, liên tiếp cối ta nã vào bọn TQ, nhưng cũng lạ là không quả nào trúng cầu, lúc này bọn TQ đang rối loạn đội hình, chúng tỏa ra nằm rạp cả xuống ruộng, hò hét chỉ chỏ và gọi pháo phản lại cối ta, cũng chỉ chừng năm, bẩy phút là đã nghe tiếng nổ đầu nòng cối và pháo của chúng, và chỉ cần hai loạt đạn đầu, đến loạt thứ ba là chúng tôi không thể ngóc đầu lên được nữa, bọn TQ này bắn khá thật, chúng bắn liên tục đến khoảng hơn chục phút thì dừng bắn, nhìn xung quanh trận địa cây cối bị phạt ngã ngổn ngang, các mỏm đá đạn phá từng mảng trắng toát, tuy nhiên phía ta do đã chuẩn bị trận địa khá tốt nên không có thương vong nào, bên TQ vừa ngứt bắn và dưới kia bọn bộ binh TQ ùn ùn đi tiếp thì Cối ta lại tiếp tục phát hỏa dã vào đội hình chúng, lần này ngoài những quả rơi vào bọn bộ binh, có một quả rơi sát mép chiếc cầu phao làm đứt tung mấy sợi dây cáp, chiếc cầu như có vẻ siêu vẹo đi, đúng lúc ấy thì pháo địch lại bắn vào trận địa ta và bọn bộ binh bắt đầu thổi kèn tiến lên đánh vào bọn tôi, nghe tiếng kèn chúng tôi biết là bọn bộ binh đang tiến lên núi nơi chúng tôi chốt giữ, chỉ chờ chúng dứt bắn pháo là bọn tôi sẽ nhô lên chiến đấu ngay, ước chừng bọn chúng phải mất khoảng mươi mười năm phút thì mới vận động được đến. Y như rằng sau thời gian ấy, pháo địch dứt thì đã nghe tiếng hô xung phong của bọn bộ binh ào ạt tiến lên núi, cách chừng năm chục mét, quân ta nổ súng tiêu diệt bọn đi đầu, trước tiên là hỏa lực 12,7 và đại liên nhả đạn, bọn chạy đầu ngã khựng lại và đổ vật xuống kêu ông ổng, thấy quân ta dùng hỏa lực mạnh bọn lính không dám chạy lên mà có nhiều thằng năm rạp xuống hoặc tìm chỗ ẩn nấp sau các hốc đá, phía sau chúng dưới chỗ ruộng, chắc là có bọn chỉ huy hò hét và thổi kèn thúc bọn lính, nghe thấy tiếng kèn, bọn lính lại xông lên hết đợt này đến đợt khác, cũng phải công nhận tinh thần chiến đấu quả cảm của bọn lính TQ. Lúc này, bọn TQ đã điều đến mấy khẩu đội cối 60 và triển khai ngay bắn vào công sự ta, phải nói là bọn cối này bắn khá thiện nghệ, ngay từ loạt đầu đã gây cho ta một tổn thất một ụ đại liên, hai thằng ta bị tử nạn ngay tại chỗ...
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
..Anh Nhật hét lên “B41 vòng qua cây nghiến tiêu diệt bọn cối”, vì chúng tôi ở địa thế cao hơn nên có thể quan sát rất rõ chỗ bọn này ẩn nấp sau mấy tảng đá, nhìn rõ nòng cối ngắn tý thò thụt mà không tài nào bắn trúng, thằng Chắc liên tiếp nhả đạn RPD vào chỗ đấy nhưng chỉ thấy đạn găm vào đá tóe ra từng mảng, trong khi tay sạ thủ B41 đang di chuyển về phía cây nghiến thì anh Nhật hô thằng Chắc bắn thật sát để bọn này không nhô lên được, thằng Chắc gần như ghì chặt lấy báng khẩu RPD mà bóp cò, đạn chiu chíu tóe khói xung quanh bọn cối TQ, phía dưới kia, chỗ bọn chỉ huy TQ hình như cũng có thằng đã quan sát được B41 của ta đang vận động để tiêu diệt chúng nên hỏa lực của chúng tập trung bắn rát rạt cản đường vận động của tay B41, ở trên này anh Nhật lại hô “12ly7 tập trung bắn vào bọn ở dưới ruộng” thế là hỏa lực của đôi bên cứ thế nã đạn kiềm chế lẫn nhau, như lúc nãy tôi đã nói là ta ở thế cao hơn nên giành được nhiều thuận lợi, bọn dưới ruộng la hét nhí nhố gì đó, bọn lính tuy bị ta bắn kiềm chế nhưng nhiều thằng vẫn đứng thẳng dậy lia đạn về tay B41 của ta mặc cho đạn 12,7 cứ hạ gục hết thằng này đến thằng khác, ở trên này bọn tôi ai cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao chúng lại liều mạng như vậy ? Tay B41 đã đến được vị trí cây nghiến ở sườn đồi chếch về phía bản Tà Liêng, cây nghiến khá to, có lẽ chỗ đó có nơi ẩn nấp khá chắc chắn về hướng quân địch nên thấy tay B41 có vẻ thoải mái ngắm bắn, nhìn thấy tay này chiếm được chỗ cây nghiến, biết là sẽ bị thiêu cháy nên bọn sạ thủ cối TQ chạy túa ra, nhưng không kịp, quầng lửa màu da cam đã trùm lên chúng, hai khẩu cối cá nhân văng tung ra ruộng, đế cối văng ngược lên chỏng gọng trước chiến hào của bọn tôi. Cũng lúc đó thì bọn ở cụm chỉ huy của bọn TQ cũng thấy chạy nháo nhác ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhưng cũng như số phận của bọn lính, nhiều thằng gần như bị hất tung lên và đổ vật xuống cháy sém, lại thấy quầng lửa trùm lên cụm hỏa lực đại liên của chúng ở sau một hòn đá khác, trong một khoảng thời gian chưa đến vài phút mà ba cụm hỏa lực của TQ bị tay B41 tiêu diệt gọn, lúc này bọn TQ gần như là rắn mất đầu, chạy bán sống bán chết về phía cầu phao nơi đại bản doanh của chúng, bọn tôi còn đang ngỡ ngàng về chiến thắng nhanh không tưởng tượng nổi thì tay B41 nhăn nhở cười trên khuôn mặt đen nhẻm vì khói thuốc chạy như đứa trẻ được về nhà, vừa chạy hắn ta vừa hô như hồng quân liên xô “hua ra, hua ra”. Anh Nhật như vồ lấy nó mà ôm, bọn tôi cũng gần như vây quanh nghe nó nói, thì ra cái điều mà ban nãy chúng tôi không hiểu là có nguyên nhân của nó, nhiều khi trên chiến trường có những địa thế rất hiểm mà từ đó có thế khống chế được toàn bộ một khu vực, chỗ cây nghiến ấy là một nơi như thế, “Em vừa vận động được đến chỗ ấy thì anh biết không, toàn bộ bọn TQ đều gần như là phơi lưng cho em bắn, tiếc là em chỉ đem 3 quả đạn, nếu có nữa thì đố chúng nó thoát”, thảo nào nhận ra được thế hiểm của cây nghiến đối với thế trận của bọn chúng nên bọn chỉ huy TQ la hét rầm rĩ và ra lệnh cho quân nó tập trung bắn vào tay B41, thậm chí thúc lính đứng hẳn dậy mà bắn nhằm tiêu diệt mối hiểm họa này, nhưng nhờ trời là tay B41 đã đến được chỗ đó, nếu không thì chưa biết lúc này chúng tôi sẽ ra sao.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Cả bọn lại bắt đầu nịnh “đểu” trêu anh Nhật “Anh đúng là một nhà quân sự đại tài” anh Nhật thật thà “Lúc ấy tao nghĩ là chỗ ấy sẽ nhìn rõ bọn cối và dễ phụt hơn, chứ có biết được nhiều ưu thế đâu”, cả bọn được trận cười nắc nẻ, khoái chá. Thằng Máo đem ra một bọc thuốc lá sợi xin được của dân bản tối qua, nhét ở đáy bao xe trông như quả lựu đạn, cả bọn nhâu nhâu chìa tay vấn thuốc phả khói ngào ngạt, đúng là lần đầu tiên trên đời hút một điếu thuốc ngon như vậy...thằng nào cũng khen ngon “ngon thì có ngon, nhưng anh phê bình chú Máo, bao xe là để lựu đạn chứ không phải để thuốc lá, hết đạn thì lấy thuốc lá mời bọn TQ à” Anh Nhật nói mà ánh mắt nhìn bọn tôi rất dịu dàng và tin tưởng. Các bác ạ, lúc đó thực sự bọn tôi cảm động, tình đồng chí, đồng đội, tình anh em, tình thủ trưởng như trào dâng và gắn kết trong từng thằng bọn tôi, có lẽ không chỉ riêng tôi mà thằng nào chắc cũng thầm tự hứa với mình và với đồng đội “sống chết có nhau, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...”. Lúc này trời đã ngả về cuối chiều, bầu trời vẫn âm u sầm sậm tối, bọn TQ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, phía đường cái chúng vẫn ùn ùn kéo quân đi về hướng thị trấn, có lẽ chúng biết là ta không thể tiến ra tận đường cái này được vì ở đấy địa thế bằng phẳng, ta có tiến ra thì chúng sẽ dễ dàng lấy biển người nghiến nát ngay. Nhìn chúng kéo quân đi không ngớt, bọn tôi băn khoan không biết là trên đường từ đây ra đến thị trấn Trùng Khánh, chúng có bị chốt nào của ta chặn lại không. Cả buổi chiều choảng nhau nên giờ đây đã thấm mệt và đói, vả lại TQ chắc cũng không dám tiến về ta nữa, anh Nhật phân công anh em tiếp tục cảnh giới và cùng một số anh em khác băng bó cho thương binh, đào hố chôn cất liệt sĩ , anh giở sổ ghi chép rất tỷ mỷ và cẩn thận. Trận này ta đại thắng, xác quân TQ la liệt sau những hốc đá, trên khắp bờ ruộng, bọn chúng chạy bỏ cả xác đồng đội, cả những thằng bị thương còn động đậy chúng cũng mặc kệ, có lẽ chúng sẽ ra lượm xác và cứu bọn bị thương khi thấy ta rút. Trận này bọn tôi mất 5 thằng, 1 dân quân bị thương nặng cụt mất một tay vì mảnh cối, 4 bị thương nhẹ, một khẩu đại liên bị cối làm cho méo mó không sử dụng được, 2 AK bị hỏng. Anh Nhật hô anh em tập trung mặc niệm trước 5 ngôi mộ của liệt sĩ và dìu, cõng thương binh rút quân về đại bản doanh là cái hang đá. Về đến nơi, trời đã tối hẳn, khi biết tin bọn tôi về, Anh Hòa ra tận chốt gác đón, bắt tay từng người một, chắc là anh cũng đã biết trận đại thắng của bọn tôi rồi. Cơm đã được mấy tay hậu cần và dân quân nữ chuẩn bị sẵn, bọn tôi sà ngay vào đánh chén, vì vẫn còn cảm giác thắng trận nên thằng nào cũng vừa nhai nhòm nhoàm vừa kể lại những chi tiết trận đánh cứ như mình là anh hùng nhất, mấy tay hậu cần và mấy em dân quân cứ há hốc mồm nghe, thật là bữa cơm ngon và vui nhất kể từ ngày chiến tranh xẩy ra. Được một lúc thì cánh quân của anh Đôi cũng kéo về, không như bọn tôi, nhìn dáng đi ủ rũ của anh Đôi và anh em hướng đấy, bọn tôi không còn cười được nữa, cả bọn im lặng vì biết chắc rằng quân ta bị thiệt hại nặng nề. Anh Hòa đến bên anh Đôi hỏi han và động viên, không thấy anh nói gì chỉ thấy anh ngồi gục đầu và hai vai cứ nấc lên từng hồi....
 

bocubau

Xe tăng
Biển số
OF-47109
Ngày cấp bằng
21/9/09
Số km
1,700
Động cơ
479,666 Mã lực
Nơi ở
Ha Noi
Tuyệt quá...cảm ơn cụ chủ
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Hồi ức về Chông mu xin tạm dừng tại đây mặc dù cụ CCB còn nhiều trận nưa cho đến khi TQ rút quân. Trận cuối cùng tại đèo Khâu lau , quân ta làm một trận cực hoành tráng....xin đợi cụ CCB quay lại và hồi ức tiếp.
 

Grey_owl_wild

Xe buýt
Biển số
OF-10681
Ngày cấp bằng
5/10/07
Số km
855
Động cơ
510,203 Mã lực
Website
www.cuadep.3-a. net
cám ơn cụ XE ĐẠP VIHA đã đăng bài, cháu đọc 1 lèo gần như không nghỉ, hay quá. những câu truyện như thế này cần được đến tay các bạn trẻ 8x 9x để các bạn ấy biết và hiểu thêm về lịch sử của nước nhà, sống cho xứng đáng hơn với sự hi sinh xương máu của lớp cha anh đi trước.
còn về tác giả của bài viết là chú LÊ TRỌNG HÀ thì các cụ cho cháu hỏi muốn vote cho chú ấy thì làm thế nào ạ.hihi. câu truyện xúc tích, có lúc quá khốc liệt tưởng chừng như không thể vượt qua nhưng có lúc lại quá lãng mạn. nhà cháu xin được ngả mũ kính cẩn trước các vong linh anh hùng liệt sỹ đã hi sinh xương máu mình để bảo vệ từng tấc đất cho Tổ Quốc, cho Quê Hương.

@ cụ Pain: cụ chủ của thớt CHÔNG MU đã quay trở lại rồi ạ? cháu mừng quá, phải qua bên kia đọc xem thế nào.... cụ ấy lâu lắm rồi không vào diễn đàn QSVN
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top