...Trưa hôm ấy (17/2/1979 ), nhai vội mấy củ sắn cho đỡ đói bụng, bọn tôi lại lao vào cuộc chiến chặn quân xâm lược TQ đang tràn vào đất ta, từ trên đồi Yên ngựa nhìn xuống con đường sỏi đất đi từ bên kia biên giới qua bản Giảng Gà đi ra ngã ba cầu Lũng Đính từng đoàn quân TQ rùng rùng chuyển động xen kẽ với những chiếc xe quân sự, đi đầu là ba chiếc tăng, quân lính của chúng rất tạp nham, quân trang lung tung cả, tốp đi đầu hầu như là không có súng chỉ mang gậy, dao, đòn gánh, cáng...nếu có súng cũng chỉ là CKC, súng trường, tốp này đi hàng ngũ lộn xộn, vừa đi vừa hát, có kèn thổi như kiểu khúc quân hành nghe lanh lảnh..chắc là sau khi chiếm được chốt ta ở ngọn Chông mu chúng đã chỉnh đốn lại đội hình và tiến sâu vào đất ta để ra con đường nhựa ngoài Đình phong, con đường này nối từ cửa khẩu Pò peo xã Ngọc Khuê đi ra thị trấn Trùng Khánh. Lúc ấy chúng tôi chỉ còn gần hai chục thằng dưới sự chỉ huy của Anh Ngoãn, b trưởng, vũ khí ngoài AK còn 1 cối 60, hai gánh đạn, 3 khẩu RPD, một của thằng Chắc, một của thằng Páo mỗi khẩu chỉ còn hơn nửa cơ số đạn, 3 khẩu B40 và B41 với gần chục quả đạn, đội hình bố trí dàn trải lưng chừng đồi Yên ngựa, chuẩn bị nổ súng vào đội hình địch thì có thêm 5 dân quân đem theo 2 khẩu K50 đủ cơ số đạn ( vì sáng chưa kịp bắn đã chạy ), 3 CKC cũng đủ đạn, lựu đạn còn nguyên. Lúc này, đoàn quân TQ đã kéo qua chỗ chúng tôi bố trí đội hình và rất có thể chúng đã ra được đến bản Đoỏng Luông ( Cách biên giới khoảng 3km ), suy đoán của bọn tôi khá chuẩn, từ phía Đoỏng Luông đã nghe thấy rộ lên tiếng các loại súng, chắc quân b3 chốt ở ngoài ấy đã đối đầu với quân TQ, thấy nhiều tiếng của B41 nổ...đoàn quân TQ bị ồn ứ lại không thấy chuyển động nữa, bọn chúng thằng thì ngồi bệt xuống, thằng thì chạy ra bãi ruộng ỉa, ***..chúng tôi thấy rõ mồn một..bỗng thấy một tốp quân TQ cỡ đại đội tách hàng rẽ sang bên kia đồi, toán này thằng nào cũng được trang bị AK, cả B41, đại liên. Anh Ngoãn phán đoán chắc bọn này định vòng ra tập kích vào sườn của b3 ở Đoỏng luông đây, Anh Ngoãn ra lệnh khẩu đội cối lấy tầm ngắm bắn vào đội hình của bọn này, khổ nỗi ba thằng lính cối loay hoay mãi mà không lấy được, thằng lấy tầm ngắm tốt nhất thì đã hy sinh trận sáng nay rồi,đang không biết làm thế nào thì ở phía sau chúng tôi có tiếng chân chạy thình thịch tới, tất cả quay súng lại, cứ tửng lính TQ tập hậu, thì ra là anh Chắn, a trưởng của tôi, mặt mũi đen nhẻm đầy máu, anh bị thương ở bắp đùi, thế mà vẫn chạy được về đến đây, chưa kịp hàn huyên thì Anh Chắn bảo bọn lính cối "chúng mày để anh làm", nhìn những động tác thành thạo của anh Chắn, bọn tôi không khỏi ngạc nhiên,...cắc..păng..quả cối bay ra khỏi nòng nghe đanh gọn, phía bên kia đồi một đám khói nổ ngay vào tốp đi đầu, ba bốn thằng TQ ngã lăn ra giãy đạp, lại cắc..păng..liên tiếp mấy quả cối tiếp theo giã vào đội hình quân TQ định tách nhóm đánh tập hậu quân ta..cùng lúc đó anh Ngoãn hô " B41 bắn", đồng loạt 3 khẩu B41, trong đó có thằng Tuấn tổ tam tam với tôi, phóng hỏa, phía dưới đường ba quầng lửa bùng lên, trong đó có một phát trúng chiếc xe tải kiểu Hồng hà, bọn lính TQ thằng chết thằng bị thương kêu oai oái, ngọn lửa bùng ra từ chiếc xe bị trúng đạn B41 cháy lan sang cả đám bộ binh đang bị dồn ứ xung quanh làm nhiều thằng bị cháy quần áo, chúng dập không kịp lăn lông lốc xuống ruộng để dập lửa...đến lúc này bọn TQ mới để ý đến chúng tôi ( cũng thật lạ là bọn này hình như không có lính trinh sát thì phải, bọn tôi rất ngạc nhiên khi thấy chúng cứ thản nhiên đi như chỗ không người, bọn tôi bố trí đội hình ngụy trang sơ sài, chỉ cần dùng ống nhòm quan sát là phát hiện được ngay, thế mà bọn này, chắc chúng đông quá nên không thằng nào bảo được thằng nào, chẳng thằng nào chịu trinh sát hướng đi, cũng có thể chúng thấy bọn tôi có một nhúm quân nên không thèm đánh mà cứ thế kéo quân tràn qua cho đúng với kế hoạch của cấp trên chăng ), trong đám đông có một vài thằng, chắc là chỉ huy, chỉ tay lên chỗ chúng tôi chốt nói nghe như là "ủng ..phua..tả..tả", thế là bọn lính tản ra và bắt đầu chĩa súng vào chúng tôi nhả đạn đồng thời tiến lên chốt của chúng tôi, vẫn cái cảnh biển người ồ ạt chạy lên dưới tiếng kèn hiệu lanh lảnh. Lần này tuy vẫn còn khá run nhưng so với sáng nay thì đã đỡ hơn, chúng tôi đồng loạt nổ súng, bây giờ thì đã có một vài thằng bắn điểm sạ được rồi, từng loạt AK nổ chát chúa, từng tràng RPD giòn rã, B41 tiếp tục phụt lửa vào quân thù, khẩu cối vẫn thỉnh thoảng nhả đạn đều đặn vào đội hình địch..