Có cụ giải thích như sau: Nghĩa – Tài: Nghĩa là nghĩa khí, đạo nghĩa luôn giúp đỡ người khác, Tài ở đây được nói đến là tiền tài và vật chất.
Từ Nghĩa ở đây theo em hiểu, phát xuất từ chữ Nhân, Nhân tức là sự yêu thương con người từ trong lòng, nó tự nhiên, giống như thiên tính vậy. Kiểu như thấy người ta gặp ko may mà mủi lòng thương xót. Từ cái Nhân đó, thì mới làm việc phải làm, tức hành động, khi đó gọi là NGHĨA.
Đa số người trong xã hội chỉ có NHÂN, chữ ít có NGHĨA, từ NGHĨA hay nghĩa khí này nó hay có ở mấy tay giang hồ, vì như cc thấy, mấy tay này mới dám chống lại cái SAI. Ví như thấy 1 thằng nào ăn cắp, người thường im lặng, nhưng nó vật ra nó đánh cho.
Vì vậy nhân là gốc của nghĩa, còn nghĩa là thực hành sự nhân ái, cao hơn, siêu quần hơn chữ nhân. Nên từ trọng nghĩa- khinh tài, nó có cái gì đó cao siêu là thế.
Cổ nhân ko nói là đạo nghĩa giúp đỡ người khác, mà đúng ra, là việc họ phải làm. Tức là họ hành động trước nhất vì họ, chứ ko phải vì người khác. Tức là người có học hành, thực hành cái lí tưởng của mình.
Nó khác với dân thường, bần lông vớ vẩn là thế. Tức dân có học hơn là phải suy nghĩ thế.