- Biển số
- OF-82827
- Ngày cấp bằng
- 14/1/11
- Số km
- 792
- Động cơ
- 45,760 Mã lực
Em mà theo cụ, có ngày đang ngủ bị F1 nó dí vào môngem thì phòng trộm bằng cách đầu giường ngủ lúc mô cũng có cái súng bắn điện.
Em mà theo cụ, có ngày đang ngủ bị F1 nó dí vào môngem thì phòng trộm bằng cách đầu giường ngủ lúc mô cũng có cái súng bắn điện.
một cảm giác rất YomostEm mà theo cụ, có ngày đang ngủ bị F1 nó dí vào mông
Bây giờ bọn nó chiến đấu chuyên nghiệp nên nhanh lắm, mà cánh tay bọn nó nhét sẵn sắt để đỡ dao kiếm khi có biến xảy ra, cụ vác kiếm lao ra chém nó chắc chắn là nó lao vào gạt kiếm ra và đâm cụ chết trước, nó lại có 2 - 3 đứa đi cùng đánh với một người đang mê ngủ chạy ra chiến đấu là cụ thua ngay, đâm nhau tay bo có khi còn phải khởi động tỉnh táo, thằng nào nhanh mới ăn được, chứ đang ngủ ra chiến làm sao lại được bọn nó, em chứng kiến 2 bố con ông ở bờ mương giải phóng vác kiếm ra chiến với 2 thằng ranh 14-15 tuổi đi ăn cắp bị bọn nó đâm thê thảm rồi, đến lúc cả xóm lao ra chỉ có khiêng đi viện thôi.E đã trữ sẵn 1 cây mã tấu với 2 thanh kiếm nhật. Liệu thế đã đủ chưavhar các cụ
hi hi. lâu rồi không gặp mọi người, nhớ lắm nhé. thèm được đá bóng. nhưng dòng đời xô đẩy.Đọc mấy câu đầu tưởng anh quay về cố hương, hóa ra về nhà bố mẹ ah?
Lặn hơi bị kỹ đấy nhá
Để em quote cái link này về Nhà mình cho mọi người tiện hỏi thăm nhá
Chốt lại là anh ở đâu, Hanoi hay Hạ Long?hi hi. lâu rồi không gặp mọi người, nhớ lắm nhé. thèm được đá bóng. nhưng dòng đời xô đẩy.
Hôm nào đi Hạ Long nhớ alo nhé, hầu ngon vẫn luôn đợi các bạn.
em thì đi suốt có mỗi 2 bố mẹ ở nhà, hôm qua mưa gió hô hoán mà chả có ma nào dậy hỏi thăm, toàn sáng ra mới hỏi thăm, chán chẳng buồn chết. tự mình lo cho mình.E thì thủ 1 cái Tolovit 4 cạnh loại to ở phòng ...chưa kể 2 cái chẹn cửa bằng gỗ Lim nữa, cũng hòm hòm để tác chiến
okie. hàu HL béo và ngon kinh, các bạn xuống HL mình sẽ dẫn đi ăn xôi chim, hàu, cù kì ngon tuyệt. cả tháng nay vật lôn với công việc, chưa về thăm được vợ con. bỏ đá đội là nỗi buồn không tả được nhưng bố mẹ ngày một già, sống cô đơn. khó nghĩ lắm.Chốt lại là anh ở đâu, Hanoi hay Hạ Long?
Cái vụ hàu, đã nói ra vs em và Cob rùi thì khó thoát lắm, yên tâm
Hnao ra sân đê, vẫn vui lắm
Mỗi người 1 cuộc sống, tùy anh chọn thôi.okie. hàu HL béo và ngon kinh, các bạn xuống HL mình sẽ dẫn đi ăn xôi chim, hàu, cù kì ngon tuyệt. cả tháng nay vật lôn với công việc, chưa về thăm được vợ con. bỏ đá đội là nỗi buồn không tả được nhưng bố mẹ ngày một già, sống cô đơn. khó nghĩ lắm.
sẽ cố gắng để giao lưu với mọi người
http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/3/94170.cand20 ngày đấu trí với tên sát nhân lì lợm17:44:00 29/06/2008Bắt được Huấn đã khó, đấu tranh để buộc hắn phải khai nhận về hành vi sát nhân của mình còn khó hơn nhiều lần. Sau 20 buổi hỏi cung, Huấn mới cúi đầu nhận tội...Ngày 27/6, Phòng CSĐT tội phạm (PC14) Công an tỉnh Thái Bình đã làm thủ tục khởi tố bị can đối với Phạm Văn Huấn, 42 tuổi, ở thôn Nam Huân Bắc, xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương về tội giết người.
Không thể kể xiết niềm vui của các trinh sát, điều tra viên tham gia chuyên án, bởi họ đã phải trải qua gần 80 ngày đêm điều tra, truy bắt và đấu trí căng thẳng với tên tội phạm máu lạnh, với hành vi giết người tàn bạo này.
Đêm định mệnh
Nửa đêm ngày 9/4, trời oi ả, đứa con nhỏ cứ trở mình khiến cho chị Nguyễn Thị Thúy, ở thôn Cao Trung, xã Đình Phùng không yên giấc. Trong không gian tĩnh mịch của đêm, chị Thúy chợt nghe thấy những tiếng lạch xạch khá lạ tai từ bên ngoài của cánh cửa lách, cách giường ngủ của vợ chồng chị khoảng 4m.
Lắng nghe tiếp, chị thấy có tiếng rơi cạch của chiếc nón vẫn treo bên cánh cửa. Chị thảng thốt ngồi dậy, lay chồng là anh Nguyễn Văn Hữu "Có trộm vào nhà mình".
Một bóng đen xuất hiện ở cửa lách đã mở toang, nhưng nó cũng nghe thấy tiếng gọi chồng của chị Thúy. Nó vội vã lùi ra ngoài và khép lại cánh cửa như cũ. Không để kẻ trộm tẩu thoát, anh Hữu nhẹ bước xuống gian bếp bằng đường khác, chọn một thanh gỗ làm vật phòng thân rồi ra chặn đường tên trộm.
Một lúc sau, chị Thúy vẫn không thấy chồng quay lại. Chị khẽ đặt đứa con, chạy ra ngoài hiên hô "Trộm! Trộm!" để trợ giúp với chồng. Ở thôn Cao Trung, phong trào an ninh tự quản rất tốt. Chính vì thế, nghe tiếng hô thất thanh của chị Thúy, các gia đình xung quanh đều đem theo đèn pin, gậy tràn ra đường làng truy bắt kẻ trộm.
Ánh đèn pin quét loang loáng ở đường làng. Một người đi đến đoạn ngõ giáp đường phía Tây của gia đình chị Thúy thì vấp phải một người đang nằm gục. Hốt hoảng, anh lia đèn pin soi thì phát hiện đó là xác anh Hữu. Anh Hữu bị một thanh sắt xoắn, phi 18, dài khoảng 35cm cắm sâu vào thái dương, máu tuôn thành vũng.
Ở phía cuối làng, ông Vũ Đức Long phát hiện 1 bóng đen chạy vụt qua. Nghĩ là tên trộm mọi người đang hô bắt, ông rọi thẳng đèn pin vào hắn và hô dừng lại. Nhưng tên trộm vẫn cắm đầu chạy. Ông Long đuổi theo được một đoạn thì mất dạng hắn. Theo mô tả của ông Long, đó là một gã đàn ông cao khoảng 1m65, người tầm thước, có mái tóc phía sau húi...
Ngay sau khi nhận được tin báo, Thượng tá Trần Minh Quang, Trưởng phòng PC14 Công an tỉnh Thái Bình đã điều động các cán bộ, chiến sỹ của Đội Điều tra trọng án xuống hiện trường phối hợp với Phòng KTHS và Công an huyện Kiến Xương khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời thu thập các tài liệu, nhân chứng.
Nhận định của các anh về đối tượng gây án, đó là một kẻ trộm chuyên nghiệp và khả năng ở quanh khu vực nơi xảy ra án mạng. Với nhận định đó, các trinh sát, điều tra viên đã tỏa đi khắp các ngả đường xung quanh thôn Cao Trung để thu thập nhân chứng.
Từ đó, đã xác định được con đường rút chạy của đối tượng từ thôn Cao Trung về thôn Nam Huân Bắc cùng xã. Hàng trăm đối tượng nghi vấn của các địa bàn lân cận, đặc biệt là các đối tượng thuộc thôn Nam Huân Bắc được tiến hành sàng lọc kỹ càng.
Và cuối cùng, nổi lên Phạm Văn Huấn, 42 tuổi, ở thôn Nam Huân Bắc. Huấn từng có 2 tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản. Trong thôn, Huấn nổi tiếng là kẻ côn đồ, vũ phu, cho nên đến tuổi này vẫn chưa có cô gái nào dám tự nguyện làm vợ hắn.
Hơn nữa, một người làm nghề hàn sắt ở thôn Nam Huân Bắc khai rằng cách đây 1 năm đã từng bán cho Huấn đoạn sắt có đặc điểm y chang với tang vật đã giết chết anh Hữu. Niềm tin về đối tượng phạm tội đã có, nhưng chứng cứ để buộc tội hắn thì chưa đầy đủ.
Trong quá trình Ban chuyên án đang củng cố chứng cứ thì ngay hôm sau, Huấn đã bỏ đi lang thang và sau đó vào các tỉnh phía Nam. Để bắt giữ hắn, Ban chuyên án quyết định củng cố chứng cứ về hành vi của đối tượng trong một vụ đánh bạc mới bị Công an huyện Kiến Xương phát hiện.
Lệnh truy nã Phạm Văn Huấn về tội đánh bạc đã được thực hiện. Nhưng vì Huấn có mối quan hệ rất rộng ở các tỉnh phía Nam nên việc truy bắt hắn không hề đơn giản. Công an tỉnh Thái Bình đã gửi thông báo về vụ việc đến Công an tất cả các địa phương mà đối tượng Huấn có quan hệ đề nghị phối hợp chặt chẽ để truy bắt đối tượng.
Ngày 20/5, khi có thông tin Huấn đang ở tại Kiên Giang, Trung tá Nguyễn Hữu Phương, Phó phòng PC14 đã cử một tổ công tác lên tàu vào Nam. Các trinh sát PC14 Công an tỉnh Thái Bình và Kiên Giang gần như lục tìm khắp cả thị xã lên mới tìm ra tung tích tên Huấn. Bởi hắn rất cao thủ trong việc chạy trốn pháp luật.
Hắn không đến nhà người quen ở, mà sống lẫn với những người nhà của các bệnh nhân trong Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Ban ngày, hắn xin trông xe thuê trong bãi xe bệnh viện chỉ cần lấy công là 2 bữa cơm hàng ngày. Ngày 3/6, đối tượng được di lý ra Trại tạm giam Thái Bình.
20 ngày đấu trí căng thẳng
Huấn là một kẻ lì lợm, bắt được hắn đã khó, đấu tranh để buộc hắn phải khai nhận về hành vi của mình còn khó hơn nhiều lần. Mỗi buổi vào hỏi cung Huấn, Trung tá Lê Trí Hiền, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án của PC14 lại ghi chép rất tỉ mỉ vào sổ tay công tác của mình diễn biến tâm lý và hành vi của đối tượng. Bởi cậy miệng được hắn khai báo là cả một cuộc đấu trí cam go.
...Ngày 3/6: Huấn ung dung trả lời các điều tra viên vì nghĩ mình chỉ bị xử lý về hành vi đánh bạc. Khi nghe điều tra viên bất ngờ hỏi về cái chết của anh Hữu, hắn giật mình, nhưng tỉnh bơ, trả lời không biết rất nhanh...
...Ngày 7/6: Điều tra viên phân tích thẳng vào nội dung sự việc, dùng lý luận áp đảo Huấn thông qua một số tài liệu về diễn biến vụ án. Đối tượng vẫn lì lợm, tỏ thái độ bất cần. Lúc hắn lại lồng lên, sắn tay áo, yêu cầu cán bộ nếu kết tội hắn giết người thì hắn sẵn sàng chết ngay...
...Ngày 8,9,10,11/6: Các điều tra viên xoay quanh bộ quần áo Huấn mặc đêm gây án, nhưng hắn cứ một mực né tránh. Vẫn thái độ im lặng, thở dài sườn sượt, có lúc định đâm đầu vào tường tự sát...
...Ngày 13/6: Bắt đầu phân tích về chính sách khoan hồng của Nhà nước nếu Huấn khai báo thành khẩn. Huấn im lặng, bắt đầu có vẻ suy nghĩ
...Đến ngày 19/6, biết Huấn trong nhà giam hay mê sảng về cái chết của anh Hữu, các điều tra viên đã nói sâu với Huấn về vấn đề tâm linh, các anh phân tích cho hắn biết về luật "nhân - quả". Huấn cúi gằm mặt, không nói lại.
...Ngày 21/6, tiếp tục đấu tranh. Huấn xin nghỉ để suy nghĩ trước khi khai báo thành khẩn. Các điều tra viên cho phép hắn nghỉ 1 ngày.
...Ngày 23/6, vẻn vẹn trong sổ nhật ký của Trung tá Lê Trí Hiền dòng chữ: "Phạm Văn Huấn đã nhận tội". Tuy nhiên, thông tin ngắn gọn đó đã làm nức lòng Ban chuyên án, cũng như các trinh sát, điều tra viên tham gia vụ án.
Ngày 26/6, khi theo các điều tra viên vào gặp Huấn để củng cố lời khai lần cuối, chúng tôi thoáng rùng mình trước một khuôn mặt rất ác, một bên mắt do bị tai nạn xếch trợn nên trông càng ghê tướng.
Được biết, suốt 8 năm qua, Huấn đã đối xử tệ bạc với ngay cả bố mẹ đẻ của mình. Hắn chiếm nhà trên, bắt ông bà đi ở nhờ nhà hàng xóm, chỉ thi thoảng cho bố về bếp nấu cơm.
Có lần hắn ném cả cái thớt gỗ nặng vào người mẹ. Chính vì thế, bắt giữ và kết tội được tên sát nhân là thành công lớn của các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình. Chiến công này lại được ghi vào đúng đợt cao điểm tấn công tội phạm nên càng có ý nghĩa hơn
T.Hoà – Hương Vũ
em cũng bị y như mợ nhưng ở điện biên phủ, em mơi nghe xong đút vào túi áo khoác, đứng chờ đèn đỏ 3s cũng bị nó móc luôn, đi qua XXXXX thấy túi nhẹ nhẹ sờ vào chả thấy đâu@ Thế em kể cho kụ nghe chuyện của em nhá. Mùa đông năm vừa rồi, em đi xe máy đến ngã 3 thợ nhuộm với Bà Triệu với Trần Hưng Đạo thì gặp đèn đỏ dừng lại. Vừa dừng thì có một kụ thanh niên to cao đẹp zai trờ xe kít đến bảo: Em ơi, ở đèn đỏ dưới kia có thằng nào nó lấy cái gì trong túi áo em ấy!!!!! Em cho tay vào túi áo thì ôi thôi con alô đã đi tiêu.
@ Điên hết cả tiết, em bảo: Cảm ơn anh đã không quản đông giá rét mướt nhìn thấy nó lấy của em rồi đuổi xe theo em thông báo tình hình em bị mất trộm.
Thế ý kụ là thế nào?