Chỗ bác thế nào?!
Chỗ tôi thì xếp hàng trật tự lắm. Từ gánh nước cho tới đi cầu.
Chỗ em may cái đi cầu không phải xếp hàng a. 2 nhà chung 1 WC; nhà em may được riêng 1 WC. Lâu lâu ra nhà bạn ở ngõ Văn Hương chơi. Nhà bạn lại ở gần WC công cộng, nói thật nhìn khiếp lắm, không khác gì W C trong Ký túc xá Mễ Trì.
Còn nước thì xếp hàng trật tự. Căn bản là xếp bằng thùng rồi; người thì đứng ngồi đó chờ sẵn rồi, lại toàn hàng xóm. Nên không có chuyện chen ngang. Nhưng nếu người không có ở đó thì thùng sẽ bị dẹp sang 1 bên.
Vụ nước phải đi hứng đi xách như thế hình như khoảng 2-3 năm thì khu em được lắp ống nước dẫn nước Phần Lan về tận từng nhà. Khỏi phải nói khi vòi nước chảy cả tầng reo hò vui như Tết. Ơn Nhà nước và Chính phủ Phần Lan.
Còn thì xếp hàng mua đậu thịt cá thì là ác mộng thật sự ạ. Do cả khu khi đó có mỗi cửa hàng thực phẩm Ngô Sĩ Liên gần chợ Ngô Sĩ Liên là hay có đậu thịt cá. Khu vực đấy hầu hết là phiếu nhân dân của dân buôn bán , tự do. Con phe cũng tập trung ở đấy khá đông. Em thỉnh thoảng đi cùng bà chị nhìn chen chúc mà khiếp. Mỗi lần bà chị mua được miếng thịt cân cá bìa đậu xong ra thì đâu bù tóc rối. Nhưng cả nhà vui. Nếu không chen mua chỉ có nước bán tem phiếu cho con phe thôi.
Sau bà chị em có anh người yêu to cao và là dân phố, cũng khá cứng nên ông đó toàn gánh nhiệm vụ chen mua hộ …
Em thì hay đi mua rau, dầu đun và xếp hàng đong gạo cùng bà chị cả ngày gần nhà. Đã xếp gạch rồi mà lần nào cũng bị chen ngang. Nhưng rồi vẫn mua được gạo. Mua xong thì cùng bà chị cả khiêng về ..