- Biển số
- OF-873339
- Ngày cấp bằng
- 18/12/24
- Số km
- 56
- Động cơ
- 318 Mã lực
- Tuổi
- 34
Cuối năm các cụ tâm tư thế
Em với cụ ấy nói chung một thứ ngôn ngữ, nên viết ra là cụ ấy phải hiểu được.Cũng không gọi là "ăn cắp", hết thời hạn bảo hộ bản quyền thì tri thức là của chung nhân loại lấy thoải mái chỉ sợ không học được thôi.
Em nghĩ đây không phải là một dạng tâm tư xấu. Cuộc đời có nhiều cung bậc, lúc thăng, lúc trầm. Những lúc ngồi nhìn lại chặng đường ta đã đi, rút kinh nghiệm rồi đi tiếp, há phải tốt hơn không.Cuối năm các cụ tâm tư thế
Cụ nói cũng phải ạ, thong dong như cháu thì cứ hết giờ vội ù té chạy về nhà, cơm nước loanh qoanh rồi sáng mai lại một vòng y hệt.Em nghĩ đây không phải là một dạng tâm tư xấu. Cuộc đời có nhiều cung bậc, lúc thăng, lúc trầm. Những lúc ngồi nhìn lại chặng đường ta đã đi, rút kinh nghiệm rồi đi tiếp, há phải tốt hơn không.
Cảm giác là một phạm trù định tính, nó có thể thay đổi theo thời gian, không gian và trạng thái tình cảm. Chỉ có điều cái cảm giác của bản thân nó nên đồng hành với tiến trình phát triển của lịch sử, dân tộc, cộng đồng, gia đình và tri thức mà bản thân tự bồi đắp qua sách vở và thực tiễn. Em góp vui với cụ một vài câu. Chúc cảm giác của cụ luôn đẹp.Theo tui, tạo ra thế hệ sang cũng chỉ để thỏa mãn cảm giác của chúng ta, kiểu 1 cảm giác tự hào ở hiện tại (rằng chúng ta đã trăn trở để cố gắng đặt nền móng tạo ra thế hệ tương lai nó sang).
Chúng ta đâu có cố gắng trăn trở làm sao tạo ra thế hệ tương lai của Campuchia, Lào, Srilanca....sang, vì chúng nó không có huyết thống với ta nên không khơi ra cảm giác của ta, chúng nó thế nào ta no care. Nhưng thế hệ tương lai của VN lại gây được cảm giác trăn trở của ta, nên ta care, vậy thôi.
Tất cả cũng vì phục vụ cảm giác của ta mà thôi.
Em tranh thủ đón F1 đi học về tâm sự với cụ một chút. Sắp tới em cũng sẽ như cụ vì ít bận việc nhà. Mỗi người chúng ta trải qua một hoàn cảnh sống khác nhau, giữa các cá nhân không có điểm so sánh, về xuất thân - hiện tại - tương lai.Cụ nói cũng phải ạ, thong dong như cháu thì cứ hết giờ vội ù té chạy về nhà, cơm nước loanh qoanh rồi sáng mai lại một vòng y hệt.
"Chỉ có giàu thì bạn sống ở trên núi, vẫn có người tìm"Ý này tức là giàu về tiền bạc ah cụSự tồn tại vĩnh hằng mà em đúc rút được:
- Tình cảm - lợi ích: không có bạn bè mãi mãi mà chỉ có lợi ích mãi mãi.
- Người làm kinh doanh thường cô độc ngay trong chính căn nhà của mình.
- Phú tại sơn lâm hữu khách tầm: chỉ có giàu thì bạn sống ở trên núi, vẫn có người tìm.
- Năm năm không gặp thì đến người thân cũng khá xa lạ.
- Giàu nhưng chưa chắc đã sang, chúng ta muốn sang, chắc phải mất cả 100 năm.
- Tri thức vs tiền cái nào hơn: cả hai cái đều quan trọng nhưng tri thức thì không mua được bằng tiền mà phải dùng tiền để học nó, nhưng tri thức lại tạo ra tiền và nhiều tiến bộ xã hội mà tiền khó có thể tạo ra được.
....
Mời các cụ bổ xung tiếp.
Ngày xưa em hay thuê truyện kiếm hiệp về đọc thì các cao thủ võ lâm toàn ở trên núi. Ai muốn tầm sư học đạo thì toàn thấy lên núi tìm"Chỉ có giàu thì bạn sống ở trên núi, vẫn có người tìm"Ý này tức là giàu về tiền bạc ah cụ
Nhiều lỗi chính tả quá, làm giảm giá trị bài viết!Đọc ấn phẩm này trc rồi mới bàn tiếp dc
Nhiều lỗi chính tả quá, làm giảm giá trị bài viết! Cái gì nhiều lỗi chính tả quá?Nhiều lỗi chính tả quá, làm giảm giá trị bài viết!
Em cũng thường xuyên đăng bài bị lỗi chính tả trên Of, có một vài lý do:
- Khi đăng thường dùng điện thoại, bộ gõ thực sự nhiều vấn đề (như đang gõ chữ nhảy sát lại liền nhau)
- Nhiều khi cẩu thả, hoặc nhiều lỗi là trong đầu nghĩ một kiểu, mà typing ra lại ra một kiểu, không kiểm tra cẩn thận cứ Enter.
Nói chung em thích đọc một bài trình bày trong sáng, đúng chính tả, ngữ pháp, rõ ràng, rõ ý.
Bài viết của cụ Dân mới là bài viết tốt, Cụ nhutinhco thì không đủ trình độ để viết bài như cụ Dân được.Cảm giác là một phạm trù định tính, nó có thể thay đổi theo thời gian, không gian và trạng thái tình cảm. Chỉ có điều cái cảm giác của bản thân nó nên đồng hành với tiến trình phát triển của lịch sử, dân tộc, cộng đồng, gia đình và tri thức mà bản thân tự bồi đắp qua sách vở và thực tiễn. Em góp vui với cụ một vài câu. Chúc cảm giác của cụ luôn đẹp.
Đọc ấn phẩm này trc rồi mới bàn tiếp dc ----> Chủ ngữ đâu?
Chính xác! Nếu nghiêm khắc mà đúng - thực sự tâm+tài & làm gương thì con nó nể nó theo. Nếu nghiêm khắc mà trật & chỉ giỏi quát nạt trong khi mình là gương xấu thì nó sẽ coi thường & ghét bỏ & lách luật.Những ông bố bà mẹ quá nghiêm khắc sẽ biến con mình thành kẻ lừa đảo giỏi hơn, vì chúng sợ phải nói sự thật với bố mẹ và học nói dối nhiều hơn.
Nói về triết lý nhân sinh đương đại Việt Nam em thấy bài Đừng tưởng đươc cho là của cụ Bùi Giáng cũng hay. Đôi khi mình sống niềm tin dễ dãi quá?
Đừng tưởng!
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là chịu, cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say
Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân
Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh
Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết là nên
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ lớn là khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng giàu hết cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ gió là mưa
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn\
Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu
Đừng tưởng cứ thích là liều
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều bớt thêm
Đừng tưởng đời mãi êm đềm
Nhiều khi dậy sóng, khó kiềm bản thân
Đừng tưởng cười nói ân cần
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười
Nhiều khi nói móc biết lòi thấp cao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng nắng gió êm đềm
Là đời tươi sáng trở nên đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung
Chỉ là lợi dụng mánh mung làm nền
Đừng tưởng cứ tiến là lên
Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng
Trời giăng mây xám tối băng đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong
Đừng tưởng có chức là rồng
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì
Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!
Việt Nam trải qua thời bao cấp trước mở cửa nghèo đói quá nên sẽ có một giai đoạn đói ăn, coi tiền là tất cả, là mục đích sống.Hồi em học cấp 3, Thầy giáo dạy môn địa có câu nói ghi vào tâm trí em đến tận bây giờ. Câu nói xuất phát từ câu hỏi, "Thầy ơi, thầy có nhiều tiền không?", Thầy không trả lời trực tiếp mà thầy bảo: "Đối với tôi, tôi thấy đủ là đủ. Tiền trong túi tôi luôn đủ với bản thân tôi."
Một câu nói bố em nói trong lúc tức giận khi em còn đang học đại học: "Người ta bảo: ở đời người ta sống vì mồ vì mả, chứ không ai sống vì cả bát cơm!" - Từ câu nói này em học được về việc Tôn trọng quá khứ!
Em thì tính 4 thế hệ, nhưng đúng như cụ nói, thế hệ thứ 3 vẫn chửa ra đâu vào đâu cả, chắc phải chờ vào thế hệ thứ 5 thật.Việt Nam trải qua thời bao cấp trước mở cửa nghèo đói quá nên sẽ có một giai đoạn đói ăn, coi tiền là tất cả, là mục đích sống.
Đến khi đủ ăn rồi, đạt các bậc cơ bản trong tháp nhu cầu Maslow rồi, thậm chí tự do tài chính rồi, sẽ quay lại các giá trị bền vững, truyền thống, vĩnh hằng.
Như cụ nói đó là gia quy, 100 năm tức là tích tụ qua ít nhất 5 thế hệ
Vâng, em nhận hết! Cảm ơn cụ đã rất cẩn thận "chỉ ra cái sai của người khác". Phẩm chất này nhiều người ở trình độ của cụ làm tốt và rất thích làm!Em xin phép nhặt vài viên sạn trong bài viết của Cụ.
Xin thưa với cụ, em không phải là người không biết Tiếng Việt.
Nhiều lỗi chính tả quá, làm giảm giá trị bài viết! Cái gì nhiều lỗi chính tả quá?
Em cũng thường xuyên đăng bài bị lỗi chính tả trên Of, có một vài lý do:
- Khi đăng thường dùng điện thoại, bộ gõ thực sự nhiều vấn đề (như đang gõ chữ nhảy sát lại liền nhau) Ai đăng?
- Nhiều khi cẩu thả, hoặc nhiều lỗi là trong đầu nghĩ một kiểu, mà typing ra lại ra một kiểu, không kiểm tra cẩn thận cứ Enter. Ai cẩu thả?
Nói chung em thích đọc một bài trình bày trong sáng, đúng chính tả, ngữ pháp, rõ ràng, rõ ý. Nói chung, em thích ...
Bài viết của cụ Dân mới là bài viết tốt, Cụ nhutinhco thì không đủ trình độ để viết bài như cụ Dân được.
Mấy thứ này em coi là nhỏ, nên em không bắt lỗi ai. Tuy nhiên, đối với những người muốn chỉ ra thiếu sót của người khác thì theo em, người đó nên có văn phong chuẩn mực, để tránh bị bắt lỗi ngược. Trường hợp ai đó cố tình chỉ trích về vấn đề đó thì em không nói đến.Vâng, em nhận hết! Cảm ơn cụ đã rất cẩn thận "chỉ ra cái sai của người khác". Phẩm chất này nhiều người ở trình độ của cụ làm tốt và rất thích làm!
Xin hết!