E lại nghĩ ko nên coi nhạc classic là cái tháp ngà cao siêu cách xa vs tg đại chúng, và ko phải cứ cái gì ko thuộc dòng classic thuần tuý thì đều là rác và “ bản năng” cả.
Thực ra yêu giai điệu đẹp là bản năng yêu cái đẹp của con người. Những bản nhạc cổ điển nổi tiếng nhất qua các thời đại suy cho cùng đều là những tp có giai điệu đẹp: Hồ Thiên Nga Tchaikovsky, các giao hưởng, piano concertos của Mozart, Beethoven, âm nhạc cho Piano của Chopin, các valse của Strauss…. cũng đều chứa chất giai điệu đẹp cả. Cho trẻ con nghe những trích đoạn nhỏ ( thế giới làm nhiều CD tuyển chọn dạng này) âm nhạc classic đẹp từ lúc trong nôi đến 1-2-3-4-5 tuổi, lớn hơn nữa thì cho đi xem hoà nhạc thường xuyên ( ở VN hơi khó vì ít ct hoà nhạc thường thức có ns giới thiệu dẫn dắt thú vị)… thì sẽ nuôi dưỡng dc cho bọn trẻ ty ân khi lớn lên.
Còn các dòng nhạc nhẹ đại chúng ko phải đều xấu cả, thậm chí nhiều dòng nhạc, ban nhạc rất hay và có chỗ đứng lâu dài qua nhiều tgees hệ kgia, có điều n nghe và hiểu nhạc cổ điển sẽ có thẩm mỹ tinh tế hơn, enjoy dc nhiều tp tuyệt với của thế giới âm nhạc classic, biết lựa chọn tốt hơn, tự tránh dc các loại rác trong biển nhạc đại chúng tạp pí lù thời kte thị trường.