Câu chuyện nào cũng chỉ đúng trong điều kiện và hoàn cảnh diễn ra chuyện đó thôi, không phải chỗ nào cũng áp dụng được
1. Ông nội thời này không phụ thuộc vào con, ông có tiền, thậm chí có nhiều tiền hơn thằng bố nên ông có thể tự quyết cuộc sống của mình.
2. Bây giờ không có khu rừng, nhưng lại có nhà dưỡng lão với các em điều dưỡng trẻ sẵn sàng bóp chân bóp tay cho ông nội. Thậm chí ở một số nhà dưỡng lão của Nhật thì các em điều dưỡng còn làm nhiều việc hay ho hơn với ông (em xem phim thấy thế chả biết có đúng không
)
3. Ở nhà dưỡng lão còn có các ông bà khác, có bạn bè, có người cùng độ tuổi, cùng thế hệ, có thể đi dạo, ngồi chơi, nói chuyện với nhau. Ở nhà ông ngồi với bốn bức tường vì con cháu đi làm đi học cả ngày, tối về ăn cơm với nhau một tí rồi tót lên phòng. Bố mẹ đi làm cả ngày có nhu cầu nghỉ ngơi, cháu thì cần học bài. Mang tiếng là ở với con cháu vui cửa vui nhà chứ cả ngày làm bạn với ti vi điện thoại là chính.
4. Ông già rồi nên ngủ sớm, dậy sớm, ăn thức ăn mềm, nghe ti vi to (vì nặng tai rồi). Nhà có điều kiện to rộng thì còn đỡ, chứ nhà nhỏ thì ông làm phiền mọi người mà mọi người cũng làm phiền ông. Thay vì chịu đựng nhau sao không tìm cách thoải mái nếu có thể???
Cho nên con em có báo hiếu em bằng cách mời ở cùng nó chắc gì em đã ở. Em cày cuốc để có thể đủ tiền sống tự chủ tự do cho đến lúc chết và luôn có khả năng chọn nơi ở, môi trường sống tốt nhất cho mình. Hãy suy nghĩ như vậy chứ đừng đi theo lôi mòn là yêu nhau thì phải sống cùng nhau, rồi báo hiếu với nhau là phải ở với nhau...