Sinh ra làm người, nhỏ được cha mẹ nuôi, sướng khổ do đk hoành cảnh, lớn lên nếu chịu khó học hành lao động thì cũng kiếm ăn được- lại lập gđ nuôi , chăm con cái, lặp lại quá trình này coi như cũng trả nợ với đời ( chia sẻ với các cụ mợ hiếm muộn , nuôi con nuôi).
Cha mẹ sinh ra ta mong muốn nên người, chứ ít người mong muốn duy nhất là con cái phải báo hiếu đâu, điều kiện đến đâu mình lo đến đó cho phải đạo.
Việc suy nghĩ vô viện dưỡng lão theo em cũng có cái văn minh đấy chứ; giả sử 1 cặp vc lấy nhau lúc 27( vợ), 30( chồng) , lúc này cv đã khá ổn thu nhập đủ để cả nhà sống ổn định, tích lũy để có chỗ an cư , nuôi 2 con đến lúc nó trưởng thành (24,25 tuổi) chúng tự kiếm ăn được thì phải tính tích lũy dần cho bản thân để rồi về già nếu muốn có thể dùng tiền tích lũy vô viện dưỡng lão được mà, nhà cửa ts cho con , cũng hợp lý ,độc lập cho nó.
Thấy nhiều nhà ông bà già ở cùng nhau, nhà đất có giá trị ( 5,7 tỷ), lọ mọ chăm nhau khi con cái ở riêng, ít qua lại, thậm chí có đứa còn nhăm nhe khi ông bà qua đời sẽ về chia ts thì tại sao kg bán đi, mua chỗ nhỏ hơn tiền chênh thuê người chăm hay vô dưỡng lão???
Thế nên tùy đk hoàn cảnh chứ khó mà đánh giá Tây hay ta hơn trong chuyện này.