"Về già cứ có nhiều tiền thuê osin chăm hoặc vào viện dưỡng lão có người phục vụ tận răng, cần gì phải trông cậy con cái".
Cccm nào có tư tưởng này ko biết đã trải nghiệm cái gọi là góc khuất của osin hay người phục vụ tận răng ở viện dưỡng lão chưa ạ
.
Bản chất osin hay nhân viên nhà dưỡng lão họ làm việc vì tiền, vì nghĩa vụ nhiều khi thiếu đi cái tâm, cái tình - đây là điều lại rất cần thiết khi chăm sóc người già, đặc biệt các cụ ốm bệnh, nằm bề bệt, vệ sinh tại chỗ. Thế nên ko gì bằng máu mủ ruột già, các cụ đúc kết ngàn đời "già cậy con" là chẳng sai bao giờ.
Nhiều cụ già vì tính tự ái cao nên phán thẳng vào mặt con cái là tao có tiền *** cần nhờ chúng mày trông nom; thực ra là cần, cần quá đi chớ. Chí ít khi cụ chân chậm mắt mờ đầu óc kém minh mẫn thì có nhớ tiền giấu ở đâu ko mà thuê osin, lúc đó ko có con cái đứng ra lo liệu thì còn ai nữa.
Chưa kể thuê osin được mấy người có tâm mà ân cần chăm cụ, hay chỉ diễn trước mặt người nhà, lúc con cháu đi rồi chỉ còn cụ với osin thì osin cứ mặc cụ nằm chỏng gọng đấy mà đánh giấc ngon lành, đường sữa hoa quả người nhà mua biếu cụ thì vào cụ 3 phần, 7 phần osin ăn "hộ".
Bản thân e chứng kiến 1 cơ sở dưỡng lão cũng có tiếng tăm ở ngoại thành HN, chi phí chăm cụ liệt đóng bỉm trên chục triệu/tháng thì nhân viên phát biểu thẳng với ng nhà: tiêu chuẩn của cụ 1 ngày từng này bỉm, và chúng cháu chỉ thay bỉm theo đúng giờ nhất định thôi. Ô hay, thế cụ đi ra đấy, cứ phải nằm trên đống xxx ngót nửa ngày mới đc dọn ah, trong khi con cái chăm nom từng ly từng tí, cụ có đi nặng nhẹ là lau dọn thay rửa ngay tắp lự kẻo ng liệt hay viêm nhiễm lở loét.
Đấy, cccm cứ thần tượng văn hóa phương Tây, ảo tưởng osin và viện dưỡng lão cứ va vào thực tế mới thấy phũ phàng.
Đối với người già, tiền là thứ quan trọng nhưng ko thể là tất cả. Hơn hết vẫn là gia đình máu mủ ruột già, nên cccm đến tuổi xế chiều có tiền cũng ko nên nói thẳng vào mặt con cái là tao *** cần chúng mày, kẻo phận làm con cũng nhiều lúc chạnh lòng đấy ạ.