Hè, anh 2 nhà Ếch đã làm thơ Ếch thì thơ Cóc khóc thét!
Em cũng có 2 đoạn, chả biết gọi là thơ Ếch hay văn Nhái Bén
Cứ mạnh dạn post lại góp vui cho lấy phấn chấn thực hiện chương trình cho các cháu,
2 đoạn này em mổ cò sau chuyến lên Khoen On
Đoạn 1:
Sống trên đời - ai cũng một
Tấm chân tình
Với tấm lòng
Ta biết sẻ
Biết chia
Dẫu gian khó
Dẫu bộn bề
Vẫn phía trước
Những ánh mắt
Những nụ cười
...
Em bé thơ
...
Đoạn nì thì em mổ cò để tặng một người bạn của vợ chồng em, mấy năm nay, cứ cặm cặm cụi cụi với các cháu học sinh, bà con vùng cao Than Uyên:
Hãy vững tin
Hãy bền lòng
Dù phía trước
Là ghập ghềnh
Là dốc đá
Là hiểm sâu
Vẫn bước tới
Không sờn lòng
Vì ta biết
Nơi ta đến
Là nắng sớm
Là mong chờ
Là - Chính - Ta
Tối nay, vừa ở Hải Dương về, việc chốt đầu việc áo cho các cháu cũng chưa xong hẳn, bù lại là nhìn thấy ông anh chân đau cũng đã phóng được xe máy ra ngồi nhậu cùng mấy thằng em, rồi anh em mấy hội quây quần, cổ vũ, chia sẻ cùng chương trình... Thấy lòng mình phấn chấn hẳn lên, tự nhủ mình:
Một đời người
Có là bao
Vài chục năm
Như cõi tạm
Hãy sống đúng
Con người mình
Rồi trải lòng
Hòa với nắng
Trôi cùng gió
Tới những miền
Mà chốn đến
Là yêu thương
Là sẻ chia
Từ hai phía
San cùng nhau
.........
Trước cha ông ta kéo pháo ra chiến dịch, gian khổ hiểm nguy như vậy mà còn ca hát, tiếng hát át gian lao, đánh đuổi hết đế quốc này, cường quốc nọ.
Nay con cháu, đem tình thương mến lên vùng cao, có thơ văn 1 tý cũng là học tập truyền thống cha ông, không sợ lạc đề, hay sai nhịp...