- Biển số
- OF-341013
- Ngày cấp bằng
- 1/11/14
- Số km
- 1,410
- Động cơ
- 288,407 Mã lực
Cái town của điểm đến là Manitowoc . Cái tên khó nhớ khó đọc . Town này đẹp hơn town rời bến l` Ludington . Mệt thật do đó tôi đi kiếm ngay một nơi ăn đàng hoàng . Hỏi người ta thì người ta chỉ cho 1 quán Thái và 1 quán Nhật . Thôi kệ, ăn quán Thái vì ít ra có canh chua tomyum cũng gần gần với Việt . 1 tô tomyum và 1 đĩa cơm thập cẩm làm ... bớt nhớ cơm
Thế là hài lòng cho cái bụng hơi đói . Tôi xem gần đâu có Internet trên bản đồ . Thường thì thư viện của college hoặc thư viện công cộng có computer . Thấy thư viện của thị trấn này cũng khá gần và tôi đi đến đó ngay .
Tuy thị trấn nhỏ chỉ khoảng 33 ngàn dân như thư viện khá to và nằm trên 3 con đường lớn và có không gian thoáng đãng . Bất ngờ hơn là họ căng băng rôn và bảng kỷ niệm 100 năm phục vụ cho cộng đồng . Thật là hay quá . Mặt tiền nhìn về công viên bờ sông và phía bên kia có viện bảo tàng . Ở trong thư viện nhìn ra sông cũng đẹp mắt . Do đất rộng nên thư viện có bãi đậu xe thoải mái .
Tôi không khó xin được computer có Internet . Họ chỉ cho 15 phút dùng mỗi người và tôi phải chờ hơn 20 phút mới đến lượt . Có vẻ thư viện này không chú trọng lắm Internet . Nhưng như vậy cũng tạm . Khi có máy có Internet thì tôi không biết phải làm gì Check e-mail thì chẳng có gì mới . Check các forum cũng thấy sao sao . Hình như sau dài ngày không có Internet thì thấy Internet hơi vô vị .
Vùng đông dân nhất và gần là vùng phía tây của hồ Winnebago . Nếu tính trong lòng Wisconsin thì hồ này khá lớn . Chiều dài của hồ 50km và ngang 15km .
Người ta nói nếu 1 nhóm cư dân nào đó ở xa hơi biệt lập thì sẽ hình thành văn hóa có bản sắc riêng . Ví dụ như Hội An, Biển Hồ Campuchia, Phú Quốc, Beaver Island, Cù Lao Chàm ... Vậy thì cư dân quanh hồ Winnebago cũng hơn 100 năm thì có gì đặc biệt ?
Thế là tôi lên đường đi đến vùng Bắc hồ Winnebago rồi đi dần xuống phía nam và về nhà .
(mọi hình trong các thớt đều tìm kiếm từ Google rồi dán lên , do đó hình ảnh có thể hiện đại hơn thời điểm 20 năm về trước)
Thế là hài lòng cho cái bụng hơi đói . Tôi xem gần đâu có Internet trên bản đồ . Thường thì thư viện của college hoặc thư viện công cộng có computer . Thấy thư viện của thị trấn này cũng khá gần và tôi đi đến đó ngay .
Tuy thị trấn nhỏ chỉ khoảng 33 ngàn dân như thư viện khá to và nằm trên 3 con đường lớn và có không gian thoáng đãng . Bất ngờ hơn là họ căng băng rôn và bảng kỷ niệm 100 năm phục vụ cho cộng đồng . Thật là hay quá . Mặt tiền nhìn về công viên bờ sông và phía bên kia có viện bảo tàng . Ở trong thư viện nhìn ra sông cũng đẹp mắt . Do đất rộng nên thư viện có bãi đậu xe thoải mái .
Tôi không khó xin được computer có Internet . Họ chỉ cho 15 phút dùng mỗi người và tôi phải chờ hơn 20 phút mới đến lượt . Có vẻ thư viện này không chú trọng lắm Internet . Nhưng như vậy cũng tạm . Khi có máy có Internet thì tôi không biết phải làm gì Check e-mail thì chẳng có gì mới . Check các forum cũng thấy sao sao . Hình như sau dài ngày không có Internet thì thấy Internet hơi vô vị .
Vùng đông dân nhất và gần là vùng phía tây của hồ Winnebago . Nếu tính trong lòng Wisconsin thì hồ này khá lớn . Chiều dài của hồ 50km và ngang 15km .
Người ta nói nếu 1 nhóm cư dân nào đó ở xa hơi biệt lập thì sẽ hình thành văn hóa có bản sắc riêng . Ví dụ như Hội An, Biển Hồ Campuchia, Phú Quốc, Beaver Island, Cù Lao Chàm ... Vậy thì cư dân quanh hồ Winnebago cũng hơn 100 năm thì có gì đặc biệt ?
Thế là tôi lên đường đi đến vùng Bắc hồ Winnebago rồi đi dần xuống phía nam và về nhà .
(mọi hình trong các thớt đều tìm kiếm từ Google rồi dán lên , do đó hình ảnh có thể hiện đại hơn thời điểm 20 năm về trước)