Bé đang muốn yêu. Cụ quay xe về với bé đi
Cụ ấy có lòng mong cho đồng hương vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, nhẹ nhàng sâu lắng. Cháu thẳng thật không làm vậy được.Trả lời
Sao cụ suy luận giỏi thế. Em lại suy là cô bé muốn chấm dứt câu chuyện.
Tại hồi đó chưa quen các cụ trên này nên khó, chứ giờ á ...vào các thớt một là ảnh đâu, hai là chích xoác chưa ... thì lại ngon cụ nhỉ.Cụ Su khi chiến đấu với Tây em thấy cực hấp dẫn, quay nòng định chiến Ta là...mất sức chiến đấu òi.
Về khoản gái Tây, ứ thèm nói chuyện với mợ nữa. Võng vỉa....phát xợ.Tại hồi đó chưa quen các cụ trên này nên khó, chứ giờ á ...vào các thớt một là ảnh đâu, hai là chích xoác chưa ... thì lại ngon cụ nhỉ.
Em đùa tý cho vui thôi, giờ em lại ngồi yên lặng hóng chuyện của cụ Su và các còm của các cụ mợ.Về khoản gái Tây, ứ thèm nói chuyện với mợ nữa. Võng vỉa....phát xợ.
Khi nói "chiến đấu" tức là đang dũng mãnh, tán tỉnh, bắn phá lô cốt địch. Còn khi nói "mất sức chiến đấu" tức là hết, đã xong, quay về với "nương dâu, với con trâu..." về với thực tại là anh người Á tần tảo sớm hôm.
Ý cô bé là sao nhỉ. Em đọc thấy mông lung quá.Khi đi qua khỏi Oshkosh thì tôi mở thư ra xem . Bé viết:
"Em có anh Hai rồi, em không muốn có thêm anh trai".
Và lúc đó có thể bé đọc thư tôi viết:
"Anh đang đi lang thang và vô định ".
Ôi, anh đúng là giang hồ bôn tẩu lâu năm nhiều kinh nghiệm gặp nhiều ca khó.Đi xa hơn thì đừng làm anh trai của Em.
EM NÓ KHÔNG THÍCH ANH TRAI NHÉ, NHÀ CÓ ĐỦ ANH HAI RỒI . EM LÀ EM TIẾN BƯỚC NGAYBé nó lạ lạ, thuộc dạng ít nói và ít biểu cảm . Với tôi trong lúc này là bé phải vượt buồn chán ở trong mùa Đông sắp tới ở cái khu thưa vắng người này . Đôi lúc tôi nghĩ tuổi trẻ thì lo gì, lo cho hơi lớn lớn như tôi trở lên thôi . Tôi muốn rời nơi đây trôi về Nam để về nhà .
Bé nói bé có lớp ngày mai, làm homework . Tôi hiểu bé cần ... đi ăn tối . Tôi hẹn 7 giờ ăn tối chừng 1 tiếng . Thế là tôi có 2 giờ dạo lòng vòng bất định trong màn đêm vì 5 giờ trời đã tối rồi . Có thể ăn cơm xong rồi tôi đi về phương Nam .
Đoạn đường chính của Neenah bắt đầu từ thư viện đến khúc cua . Đi dạo 1 chút là xong . Tôi điểm cái nhà hàng và chở bé đến đó ăn tối . Có vài căn dán bản "For Rent" tôi giả vờ chú ý và ghi nhận để thử bé . Đúng là chẳng có gì đặc biệt cho lắm nếu không có người địa phương dẫn đi và cho mục kích cuộc sống nơi đây .
View attachment 5364390
Tôi chọn cho bé món cá nướng trên vĩ sắt dày và tôi món hambuger cá . Bửa ăn ít nói và nhanh chóng đi qua . Tôi dẫn bé đến công viên sát bên thư viện và ngắm nhìn . Trời lạnh nhưng cả hai mặc ấm nên không lo . Bé kể về gia đình và mọi thứ . Tôi cũng đáp lại chuyện tôi cho cân bằng nhưng không hề nói tôi đang đi lang thang . Bé cứ nghĩ tôi đến đây lập nghiệp .
Chừng 15 phút là tôi chở bé về và ghi lại địa chỉ vì tôi sẽ mua ít thứ ship cho bé như tự hứa . Có thể tôi không gặp bé lần nào nữa . Bé đề nghị sáng sớm mai gặp bé ở trường vì bé có chuyện để nói .
Như vậy tôi phải ở lại nơi này 1 đêm nay và mai tôi buộc phải đi ngay sau khi gặp bé .
Tôi không biết chuyện gì nên tôi dò các điểm trên đường về để đánh dấu và tìm mấy quảng cáo du lịch để xem . Tôi chỉ còn 7 ngày lang thang nữa để gặp Ce và Gr buổi cơm trưa .
Tình cờ tôi bắt gặp hình ảnh xe và tàu kết hợp ở Wisconsin Dells . Như vậy tôi sẽ ... đi ... tàu tiếp ... khi ghé đó khoảng 2 giờ . Đúng là cái số đi trên sông nước thì cứ đi, lo gì ...
View attachment 5364391
Sáng sớm mai lại tôi đến college của bé .
Tự dưng tôi thấy bé đúng là bé bỏng quá . Bé mặc jean với áo khoát jean bênt rong có lớp giả lông cừu và cái hood trùm đầu . Hai tai với headset như đang nghe nhạc và vai đeo ba lô . Với bộ dạng học sinh trong nắng yếu của cuối Thu thấy bé khá ngộ nghĩnh . Tôi không có em gái út . Nếu tôi có em gái út như bé thì đi xa như thế nà tôi khá lo .
Bé và tôi chỉ nhìn nhau hơi khác lạ . Tôi cũng chẳng màng bé nói gì . Tôi chỉ muốn nói mà khó quá vì không biết bắt đầu từ đâu . Kể từ lần gặp này có thể tôi không thấy bé nữa . Cả hai cứ im lặng ngần ngừ như chờ người nào đó mở lời trước . ...
Con gió mạnh thổi đến và cả hai phải quay lưng về gió hòng tránh những lá thu vàng đó cuốn theo gió từ cây cối gần đó vào mặt . Những lá vàng Thu cuốn theo gió như chạy lăng tăng trên bãi đậu xe . Cả hai cùng cười và xem như đó sự mở lời .
Bé nói:
- Lá nữa anh mở ra xem .
Bé đưa cho tôi lá thư . Tôi cũng vội đưa bé lá thư .
Bé nhanh chóng vào trong building và tôi nhanh chóng đi đến Wisconsin Dells sao cho kịp chuyến tàu duck dạo sơ sơ trên sông sớm nhất để rồi đi tiếp về phương Nam vì tôi không muốn ở lại nơi đó .
Khi đi qua khỏi Oshkosh thì tôi mở thư ra xem . Bé viết:
"Em có anh Hai rồi, em không muốn có thêm anh trai".
Và lúc đó có thể bé đọc thư tôi viết:
"Anh đang đi lang thang và vô định ".
Em nghĩ chuyện kết thúc thế này là hợp lý.Khi đi qua khỏi Oshkosh thì tôi mở thư ra xem . Bé viết:
"Em có anh Hai rồi, em không muốn có thêm anh trai".
Và lúc đó có thể bé đọc thư tôi viết:
"Anh đang đi lang thang và vô định ".
Thành ra Love At First Sigh.Em nghĩ chuyện kết thúc thế này là hợp lý.
Đây em lại không cho là tình yêu. Tình yêu nó phải có những cung bậc cảm xúc rõ ràng, có nhớ nhung mong đợi, có màu sắc, có buồn vui,... Và mọi thứ xung quanh nó cũng phải nhảy múa theo cảm xúc. Rõ ràng đọc trong ý tứ cụ ấy viết không có một một chút gợn hay cao trào cảm xúc nào, nó phẳng lặng như thể giữa 2 người có cố yêu cũng chỉ nhạt nhạt như thế mà thôi.Thành ra Love At First Sigh.
Hơi chán chán tôi bèn trở lại xe và kéo kayak xuống bờ sông . Bé ngại nhưng cũng chịu ngồi kayak . Bơi trên sông lặng lẽ qua mấy cầu rồi thôi . Có gì đó chán chán vì bé chỉ mới vào college, tôi thì có khoảng cách với bé . Sở dĩ tôi chở bé đến đây để bé thấy university mà có thêm động lực học hành vì tương lai những du học sinh mới đến nên là những university tốt lành hơn university này . Có thể bé đã biết, có thể không, nhưng tôi góp 1 tí động lực vì tình đồng hương và tôi không muốn lứa sau sẽ ... thất bại như tôi .
Bé nói bé có lớp ngày mai, làm homework . Tôi hiểu bé cần ... đi ăn tối . Tôi hẹn 7 giờ ăn tối chừng 1 tiếng . Thế là tôi có 2 giờ dạo lòng vòng bất định trong màn đêm vì 5 giờ trời đã tối rồi . Có thể ăn cơm xong rồi tôi đi về phương Nam .
Đoạn đường chính của Neenah bắt đầu từ thư viện đến khúc cua . Đi dạo 1 chút là xong . Tôi điểm cái nhà hàng và chở bé đến đó ăn tối . Có vài căn dán bản "For Rent" tôi giả vờ chú ý và ghi nhận để thử bé . Đúng là chẳng có gì đặc biệt cho lắm nếu không có người địa phương dẫn đi và cho mục kích cuộc sống nơi đây .
Tôi chọn cho bé món cá nướng trên vĩ sắt dày và tôi món hambuger cá . Bửa ăn ít nói và nhanh chóng đi qua . Tôi dẫn bé đến công viên sát bên thư viện và ngắm nhìn . Trời lạnh nhưng cả hai mặc ấm nên không lo . Bé kể về gia đình và mọi thứ . Tôi cũng đáp lại chuyện tôi cho cân bằng nhưng không hề nói tôi đang đi lang thang . Bé cứ nghĩ tôi đến đây lập nghiệp .
Chừng 15 phút là tôi chở bé về và ghi lại địa chỉ vì tôi sẽ mua ít thứ ship cho bé như tự hứa . Có thể tôi không gặp bé lần nào nữa . Bé đề nghị sáng sớm mai gặp bé ở trường vì bé có chuyện để nói .
Phong cảnh đẹp quá cụ ạ. Việt mình ít có đại học có không gian đẹp....!Tôi lấy phòng tắm rửa nằm nghỉ 1 chút là đi vì ... chiều sẽ buông xuống rất nhanh trong mùa Thu . Tôi vào khuôn viên Viện Đại Học Madison (UW Madison). Đây là trường lớn nhất của Wisonsin và 1 trong 2 research University công của tiểu bang .
Phải nói là ngôi trường có vị trí rất đẹp: nằm sát bên bờ hồ .
Tôi vào thư viện chính của trường rất nhanh (vào lên vài tầng rồi ra). Như là vào cho có . Thư viện này quá to so với số lượng sinh viên khoảng 45K sinh viên + 21K toàn thể nhân viên) cho nên đây là chốn hẹn hò của sinh viên . Trường tìm cách dẹp "tệ nạn" này nhưng không thể vì trở thành "culture" của sinh viên ở đây . Ngoài thư viện chính còn có vài thư viện chuyên biệt để tiện cho sinh viên tìm kiếm tài liệu trong ngành học .
Điều tôi thích nhất là điêu khắc (sculpture) các loại rải rách trong khuôn viên quá lớn này . Những điêu khắc này có giá (vật chất và nghệ thuật chất) trung bình hàng triệu USD mỗi cái . Như vậy giá trị mềm ở ngoài trời của ĐH này cũng quá lớn rồi, chư kể đất rộng lớn, vị trí ven hồ, v.v. Hàng chục tỉ USD .
Tôi lang thang đến khu vui chơi của sinh viên (Memorial Union). Khu này có đặc trưng là có mấy ghế ngồi đầy màu sắc, 1 bờ kè dọc theo hồ ngồi hóng mát, và nhiều building có đủ các dịch vụ và phục vụ (ăn uống, triễn lãm, họp mặt, học ngoại khoá, câu lạc bộ, phim, kịch, v.v.).
Sinh viên lúc chiều Thu kéo ra đây khá đông . Tôi vừa cảm thấy cô đơn và cũng vừa phấn chấn vì tuổi trẻ sao mà nhộn nhịp và sôi động quá . Tôi đứng rình chờ 1 cái ghế ngồi màu sắc trống để ... ngồi thử (kiểu ngày nay trẻ hay nói "check in") cho biết dù vài giây . Cuối cùng có dư 1 ghế do 1 người đi và tôi xin phép những người còn lại trong bàn mượn 30 giây . Ai cũng nhìn nhau và tôi lập lại "May I borrow this chair for only 30 seconds".
Thế là họ phá cười lên . Tôi kéo ghế ra xa và ngồi 1 chút và trả lại trong sự ngơ ngác của đám sinh viên . Ít ra tôi cũng ghi dấu vào trong trí tôi là có đến nơi này và ngồi trên cái ghế màu làm nên sự hấp dẫn của khu này .
Ghế màu nổi tiếng đến độ sinh viên có thể chụp hình lại trước khi rời trường:
View attachment 5381159
View attachment 5381155
View attachment 5381156
View attachment 5381157
View attachment 5381158