Em chia sẻ mí bác về lòng tự tôn dân tộc, với em nó mặc dù cũng là lòng, nhưng là một thứ cao khiết thiêng liêng không xếp cùng loại với lòng vả lòng sung hay lòng non lòng xe điếu.Nhiều ô cứ bi bô tiếng Việt kém so với tiếng Tàu mà chẳng chỉ ra đc cái gì cả. Rồi bảo người Việt bài Tàu này kia. Người Việt hấp thụ rồi làm cho dễ sử dụng nhé, văn hóa Việt nó chỉ tiếp nhận chứ ko bài gì cả như nhiều người lầm tg.
Còn bác học hay ko là do dân tộc đó có sản sinh ra 1 tầng lớp tri thức tốt hay ko thôi. Ví như năm 45 sản sinh 1 loạt các văn nghệ sĩ. Họ đã phát triển chữ Quốc ngữ tới mức đỉnh cao đấy thôi.
Vài chục năm mà chữ Quốc ngữ vô cg phát triển. Tôi cho là dân Việt giỏi. 1 bước cơ bản để thoát Tàu đấy. Vì mình ko phụ thuộc về chữ viết nữa tức cả văn hóa.
Nền văn hóa Việt Nam trường tồn đến giờ là vì nó mở, nó phát triển bằng cách tiếp thu và học hỏi hòa đồng theo cách riêng cùng văn minh nhân loại. Có thế mới có cái chém gió! Chứ không phải dương dương tự đắc coi mình cao quý sẵn từ ban đầu. Cái gì tài bảo là tài, cái gì kém bảo là kém, thế mới tài.
P/S: Bác lấy nick "khoailangVietnam" có biết là khoai lang cũng chỉ mới thành cuốc khoai Việt Nam từ quãng thế kỷ 16 bằng vi da Quảng Đông không?
Gửi bác một bài thơ em cực thích, cực thuộc vì nó thấm đẫm lòng tự hào của chính khí dân tộc. Nhưng đây là bài thơ dùng rất nhiều từ Hán Việt, của một người gốc Triều châu thì phải.
Một bài thơ của Hồ Dzếnh, tên gì em quên rồi:
"Ta biết người là hoa xuân đất Việt
Tuổi xanh thắm nhưng lòng sôi chính huyết
Tóc bừng bừng nhưng ngút chí non sông
Ngươi thèm say vũ bão khát xung phong
Mơ chinh chiến vỡ tung lòng tủi cực
Ôi Nam Việt! Ôi hờn Non nước nhục
Tám mươi năm đau xót, tám mươi năm
Một giang sơn lầy lụa dấu thương tâm
Một thế kỷ vằn đen màu bại liệt!
Niên thiếu hỡi, hỡi hồn trai đất Việt
Ðứng lên đi, vì Tổ quốc vinh quang
Máu ngươi bồi lên lớp máu lênh lang
Ðời ngươi họa nhịp đời mãnh liệt
Mùa xuân sáng bừng reo trong khí tiết
Ánh lê minh chói lọi nạm sơn hà
Ngươi đứng lên, làn mắt đắm phương xa
Tim rung động, tay lần trang sử đẹp
Ngươi phải chết, Ngươi cần tha thiết chết
Trở về chi, hoa bướm rụng từ lâu
Sau lưng người,rền rĩ vạn mồ đau
Gót đã trở, đây là giờ vĩnh biệt
Niên thiếu hỡi, hỡi hồn trai đất Việt
Ta cầu mong một buổi sáng tinh sương
Nến chập chờn, hoa lạnh suốt âm dương
Ðem cung kính đặt lên mồ chiến sĩ
Nghe phơi phới khắp năm trời Chính khí
Tiếng sơn hà vang nhịp khúc Quân ca!
Vì máu thần, người tưới đã lên hoa
Mùa vinh hạnh kết khung đời rực rỡ!
Ta đứng lặng, mỉm cười trong lệ nhỏ
Lòng bâng khuâng thầm vọng bóng ai xa
Mắt rung rinh ánh đẹp của Sơn hà!"