Tự nhiên ai dọa được ai! Nó phải có cái thứ để mà dọa chứ!
Thời kỳ đầu đổi mới,các doanh nghiệp nước ngoài háo hức vào Việt Nam,lúc bấy bộ máy chưa hỏng nhưng do lấn cấn về quan điểm lập trường nên bất cứ đề xuất nào của nhà đầu tư cũng phải chờ phải duyệt lôi thôi.Đa số họ đã nản,nhất là bọn châu Âu.
Sau đấy,các nhà đầu tư ngoại kiên trì đi theo hướng khác,ấy là vận động gầm bàn hay như thế giới họ gọi là vận động hành lang.Lúc này chỉ còn vài anh sừng to mỏ nhọn theo được,mà theo với cái giá đắt nên họ cũng chơi hiểm,được ăn cả ngã còn nguyên.
Bây giờ bộ máy hỏng rồi,nhà đầu tư đi đến bất cứ chỗ nào ngoài vận động gầm bàn thì còn phải vận động cả gầm ghế.Từ ghế bành ghế đẩu cho đến ghế bố ghế mây.Thế nên,trừ mấy anh Nhật bổn Trung Hoa Nga mí Mỹ có tình ý chính trị,còn những nhà đâu tư nơi khác họ thèm mà đi bỏ tiền vào cái thị trường ống nhổ này.
Ngạn ngữ cả ta cả tây đều có câu đại ý 'Đi mí ma mặc áo giấy - đi mí chó sói phải biết tru như chó sói." .Nói mãi thì bảo nói cái gì cũng chê đằng mình,nhưng em thật là chúng mình đương phải trả giá cho chính những gì chúng mình tạo ra thôi.Đừng tìm nguyên nhân ở những thằng chết toi chết tiệt đâu đâu.