Chú bảo cũng khá đấy, từ Mậu Duệ lên là phải 8km dốc đèo, nhưng cứ lên lại bằng, rồi lại lên rồi lại bẳng. Cái bản nhạc đèo dốc nó đâu chỉ có ca bên kia của Hà Giang, mà phía bên này cũng dồn dập, thúc đập liên hồi chứ bộ.
Quả đúng như vậy, từ Mậu Duệ lên cứ lên rồi lại bằng, bằng xong lại thăng dốc cứ 10% mà ca hồi liên khúc. Thật sự đến ngày hôm nay cũng là những ngày cuối trong hành trình rồi, leo dốc thực sự nó như một cực hình, tôi thú thật chỉ đạp được đầu, hoặc cùng lắm lên đến giữa con dốc thôi, có khả năng già rồi nên chỉ chơi được vài cung nhạc dốc đèo bên này thôi.
Tôi lẩm bẩm đếm phải không dưới 10 đoạn cung bổng trên 10% mà thực sự nó không phải 8km như tôi được nghe, tôi nhìn đồng hồ đã đi mịa nó hơn 12km rồi mà chưa tới được đỉnh. Thú thật lúc này rất nản nhưng bấm bụng cứ cố tý nào được tý ấy, với cả tôi đúng là một thằng gàn dở đường Mậu Duệ - Du Già cực ít xe khách mà nếu có thì ngày thường chỉ chạy 1-2 chuyến chứ chưa nói ngày Tết. Gần như ko hề có bóng xe tải hay xe khách gì cả, vì cung đường này nó gần như bị lãng quên.