Về mặt "lý luận"
Tất cả mọi người đều thừa nhận một điều là mọi chi tiết của các vụ kiện đều được giữ kín, số người tiếp cậm với hồ sơ thì rất ít, và những người đó không nói, không phát biểu, lại càng không chém với báo chí.
Còn tất tần tật từ luật sư này đến luật sư nọ, từ báo lá cải đến báo chính thống, từ ôp phơ đến búc phơ đều: GIẢ SỬ, NẾU..... để chém, chém thật lực theo cái GIẢ SỬ và cái NẾU của mỗi người....
Về mặt :thực tiễn"
- Từ vụ kiện trước, hai bên đã đồng ý thoả thuận ngoài toà; một bên đã nhận được những phần nào đó trong cái số họ đòi.
- Bên kia không thực hiện tiếp thoả thuận, và họ đi kiện tiếp.
Việc tại sao kiện kiện, kiện ở đâu, kiện đòi bao nhiêu thì họ thừa hồ sơ để xác định nhưng yếu tố ấy. 1.25 tỷ đô là nhiều hay ít, là hợp lý hay không thì những ông NẾU, GIẢ... ở trên làm éc gì có cơ sở để phán.
- Kết thúc vụ xét xử, chắc chắn hai bên biết kết quả. Không được nói, dưng mờ thái độ hai bên thế nào, thiên hạ người ta nhìn là người ta biết mờ.
Cứ cho là " lý luậ" thì có thể NẾu, GIẢ SỬ..... rùi uốn ba tấc lưỡi để bà con ồ à hoang mang.
Dưng " thực tiễn" thì hồ hồ.... NHƯ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI.
Xiền đã mất, thì chắc gì không tiếp tục sẽ mất.