Vụ này đúng sai thế nào đã lên báo cả rồi nên ko cần nói thêm.
Còn về việc dạy hay đối thế nào với con trẻ lại là cả một vấn đề, mỗi đứa trẻ 1 khác và cần có 1´ cách thức dạy khác nhau, cách này với trẻ này là hay nhưng với trẻ khác lại là phản khoa học. Cá nhân em thời còn đi học trời ko sợ, đất không sợ nhưng đến lớp hay về nhà là ngoan như cún, ngoài sợ cái uy ra còn sợ, nể cái là nguời trực tiếp dạy dỗ. Ra ngoài đuờng 1 thằng cà là có thể đập luôn và ngay nhưng bị cô giáo nói truớc lớp có khi lại khóc, duới con mắt nguời lớn có khi là khó hiểu và khó giải thích.
Kiểu dạy trẻ ở ta đa phần áp đặt, tuân lệnh, hô khẩu hiệu... và cấm cãi, nhiều cụ mợ nói nuôi con thế nào để nó phản kháng với đời, với áp lực cuộc sống là chửi nhiều, phải tuân lệnh... xin thưa chửi nhiều chỉ làm 1 đứa trẻ mất tự tin, mất sự phản kháng trong cuộc sống, nó ko đuợc nói cái mà nó nghĩ, ko đuợc giải thích lý do mà nó đã làm việc ý. Một đứa trẻ biết phản kháng với xã hội là 1 đứa trẻ sống trong môi truờng gia đình đuợc tôn trọng, đuợc nói những gì nó nghĩ và đuợc nghe những câu giải thích chứ ko phải mệnh lệnh và tuân lệnh, ra xã hội thấy 1 thứ mà ko đúng với logic, ko đúng với những gì nó đuợc dạy nó sẽ "phản kháng" theo cách nó đuợc sống trong gia đình.
Nguời lớn chúng ta đôi khi còn hành động khó hiểu nên với trẻ cũng như tuổi mới lớn lại càng đuợc sự cảm thông, hiểu con mình, làm bạn với con là cách dạy tốt nhất chứ đừng nghĩ quân phiệt.
Mấy cụ mợ thích quân phiệt có khi lại đang bất lực với chính con mình, nhưng vì cái sự kỳ vọng cao quá đâm nó ám vào nguời, thích kỳ vọng luôn cả con ..xã hội, một đứa trẻ tuân lệnh chưa chắc tất cả những gì nó đang nghĩ nó kể hết với mình, nó chỉ đang giả cố cho mình vui thoai, làm bạn với nó đuợc mới là khó.