Dạ
Một góc nhìn khác ạ.
Đó là tiền đổ vào trái phiếu có thể nói đấy đa phần chỉ là "tiền nhàn rỗi", tiền dự trự của các "đại gia" không kinh doanh và như nhiều người nói đó tiền dự phòng dưỡng già của các cụ hưu trí (mà tổng giá trị có nhẽ không quá lớn so với toàn hệ thống). Kiểu như là một phần trong cái khoảng ngàn tỷ của nhà anh cựu BT mới bị mất chức, vài ba tỷ của mấy anh GĐ nào đó nộp vợ, hoặc một phần của cái hộp xốp nào đó chẳng hạn. Tức là tiền mua trái phiếu nó không phải là tiền nằm trong dòng tiền đang dùng để kinh doanh của doanh nghiệp làm ăn hiệu quả. Nó cũng không phải là tiền cơm ăn áo mặc hàng ngày của người mua . Nó là khoản tiết kiệm.
Và như thế giờ chưa được lấy khoản ấy, thì về tinh thần sẽ quá đau sót, nhưng về vật chất, nó không làm cá nhân gia đình đó đói khổ, thiếu thốn đi (tất nhiên đấy là nói về số đông, còn cũng có những trường hợp cần lấy khoản lãi trái phiếu để ăn, nhưng tỷ lệ chắc không nhiều), vì thực tế khách quan là số tiền đó họ cũng chỉ cất giữ chứ có mang ra tiêu pha cho bản thân đâu. Ảnh hưởng về tinh thần thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng có thể nói, giờ không lấy được khoản trái phiếu ấy, thì cái khoản ấy, của cái gia đình ấy, nó cũng chỉ chuyển từ con số trên số tk (chẳng hạn thế) hoặc con số vàng trong tủ thành con số ghi nợ của anh phát hành mà thôi.
Và được cái, nhà nước sẽ không hoặc khó đứng ra chi trả cho khoản trái phiếu này như chi trả cho khoản tiết kiệm của scb
Chứ nếu không có vụ trái phiếu, số tiền rảnh rỗi ấy chảy vào tiết kiệm, thì khi nó vỡ như scb, nhà nước há mồm ngay.