Thực ra cũng không cần lo lắng quá, chúng ta có những " công cụ" và "nguồn lực" vô hạn để hóa giải những cục nợ đau đớn này một cách êm ái nhất. Ví dụ : Tiền thì mất nhưng đất đai thu hồi vẫn còn đó, bằng cách nào đó ta " giải cứu" bds, thổi thêm giá đất gấp 5-7 lần nữa, giống như cách ta đã làm nhiều năm nay, bán đi là dư thừa trả nợ. Con cháu sau này thay vì 10-20 năm tích góp mua đc chỗ ở trên quê hương mình thì phải tích, nhịn thêm 2-3 chục năm nữa, chi phí ăn, mặc, ở vv gián tiếp đc đội giá theo chi phí bđs. Đó là Công cụ. Còn nguồn lực thì càng không lo, dân vật lộn mưu sinh chỉ đủ nhu cầu cơ bản, , càng nghèo khó, chiến tranh vv lại càng mau đẻ, đó là thực tế lôgic khắp thế giới, con cháu là nguồn vui tinh thần lớn nhất,dễ nhất ở những nước này. Nhiều dân thì cần nhiều chỗ ở, chi phí etc. Đó là nguồn lực vô hạn, biết khoan sức dân về yên dân thì không có gì phải lo, vì thế em luôn luôn lạc quan cho đất nước mình.