Sau bão tội mấy a điện lực, quê e sau bão thì 7_10 ngày mới có điện lại. Trước bão bố e bơm nước đầy bồn xài hết thì qua nhà hàng xóm còn cái giếng cũ gánh nước.
Bây giờ nhà nào ở quê cũng có bếp gas nên trẻ con k có niềm vui như tụi e hồi Trước. Ngày xưa bão vô thì sợ nhưng sau bão tụi e tung tăng nhặt cây dọn củi chất trong vườn để có cái nấu ăn. Bọn e thời đó 1 buổi đi học 1 buổi chăn bò cắt cỏ kiếm củi nên bão vào cây gãy là có củi.
Bờ rào tre nhà e dài hơn 100m chiều ngang nó sát nhà nên bố e bán cho người ta chặt bỏ cả bờ í , từ đó bão k sợ tre quẹt rơi ngói. Sau khi chặt bỏ bố đào bỏ gốc tre trồng vào đó mấy cây ăn trái như xoài vú sữa năm kia bão làm ngã cây xoài .E xa quê gần 25 năm, mỗi lần nghe tin bão vào lại thấm thỏm lo cha lo mẹ già ở quê. Năm kia bão cả làng sơ tán lên chùa và trường học mà bố mẹ e vẫn ở nhà, cả nhà 4 người lên nhà trên kiêng cố nằm ngủ.
Mỗi lần bão tan là bố e lại dùng đt chụp hình quanh nhà trước khi dọn dẹp để chờ có mạng gởi hình ảnh hiện trạng cho tụi e ở xa biết tình hình nhà cửa. Lần nào dọn xong ông bà cũng mệt phờ người thương lắm.
Lan man tâm trạng tí.