Về giá trị tuyệt đối thì dự án đsct Bắc - Nam chắc chắn NN phải bù lỗ, nhưng cái đó méo quan trọng, cái chúng ta cần quan tâm là giá trị cộng hưởng của đsct Bắc - Nam góp cho nền kinh tế Việt Nam có bằng hoặc cao hơn khoản bù lỗ hay không mà thôi!
Như khi các cụ mua cái xe hơi để đi lại, về bản thân cái xe hơi ngoài việc che mưa nắng nó chỉ rình moi tiền của các cụ, và việc mua một cái xe để đi lại hầu như là luôn lỗ! Nhưng mọi người vẫn mua vì thấy nó cần thiết! Vậy cái đsct Bắc - Nam có cần thiết không? Em thấy cần thiết, và hầu hết các cụ đều thấy cần thiết chỉ băn khoăn cái chuyện nó quá đắt đỏ và thời gian thi công có thể là rất lâu!? Nhưng tựu chung mọi người đều thấy cần, chính phủ thấy cần, nhân dân thấy cần thì cứ thế mà làm thôi!
Cụ nói gần đúng, nhưng mà chưa đúng lắm
Làm đường tàu, tổng sỉ vả 70 tỷ đô.
Nhưng không phải là mua cái tàu vũ trụ 70 tỷ xong bay lên sao Hoả.
Mà là, bao nhiêu tấn xi măng, bao nhiêu tấn thép, bao nhiêu cầu hầm, bao nhiêu việc làm, bao nhiêu bản thiết kế, trong vòng hơn chục hay thậm chí vài chục năm làm đường.
Uh thì ray nhập, tàu nhập, phần mềm nhập đi. Nhưng cầu cạn, hầm xuyên núi mà cũng mang từng bao xi măng, từng tải đá dăm từ Nhật hay Tàu sang, thậm chí công nhân sơ cấp làm mấy cái này cũng từ bên ngoài vào thì nó thành cái tàu vũ trụ mà em nói mie nó rồi.
Nên, vấn đề là trong trường hợp đẹp nhất, 79 tỷ có dsct bắc nam, nếu tất cả tiền đó đều trôi sang Đức, sang Nhật sang Tàu thì quá mặn.
Nhưng nếu nó tạo đơn hàng cho nhà máy thép, nhà máy xi măng, kĩ sư, công nhân, lao động VN trong hàng chục năm, thì nó đỡ mặn hơn một chút.
Nói đơn giản, như metro bến Thành suối tiên, thì em không biết trong 50 nghìn tỷ đó có bao nhiêu ở lại VN, bao nhiêu chuyển về Nhật.
Nếu cái dsct BN này cũng như thế thì đắng quá. Xi măng sắt thép máy đào hầm máy xúc máy ủi cẩu to cẩu bé của VN chỉ ngồi nhìn mà khóc thì đắng quá.