Thực tế con số 62 tỷ là con số khổng lồ với bất kỳ nước nào ngoại trừ vài nước lớn giàu có, chưa kể phát sinh có thể lên 70-80 tỷ.
Việc tích hợp cả 3 loại tàu nhanh, tàu chậm, tàu hàng vào làm một chẳng khác gì đưa cái thòng lọng vào cổ mình vì nếu chậm tiến độ là hỏng mà khả năng chậm với dự án khổng lồ này là chắc chắn.
Cái cốt lõi nhất là vận tải hàng hóa bắt buộc phải thông tuyến HN-SG mới hiệu quả vì chủ yếu chở hàng sang TQ nhất là hoa quả, ko thông tuyến là vứt.
Bây giờ công nghệ ko có, trong một thời gian rất dài có bao nhiêu biến cố xảy ra ảnh hưởng tiến độ thi công, khủng hoảng kinh tế thế giới, rồi tình hình trong nước, mình ko tự làm được không thể chủ động nó chậm đến năm 2050 thậm chí 2060 là bình thường. Bất kỳ một đối tác nào cũng có thể gây khó dễ cho mình vì nó thừa hiểu nếu dở dang chỉ có tàu chậm là vận hành còn tàu nhanh và tàu hàng gần như bó tay. Bắt buộc mình phải hoàn chỉnh từ HN đến SG trong khi phương án tích hợp lại càng phức tạp.
Nếu làm như của Lào khẩn cấp có thể 2035 là thông HN-SG, công nghệ thấp hơn mình có thể chủ động một phần, hoạt động chở hàng hóa sớm hơn ít nhất 10 năm thậm chí 20 năm, nó ra bao nhiêu tiền? có khi nó còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế. Thêm vài đoạn lên Lạng Sơn, xuống cảng HP, Cái mép... còn gì ngon hơn?
Ngay cả Shinkansen cũng ít rủi ro vì mặc dù 60 tỷ $ nhưng nó ko phải một dự án mà có thể coi là nhiều dự án nối lại với nhau, cùng lắm làm xong một đoạn SG-Nha Trang mình éo làm nữa chẳng sao, làm gì nhau, nó vẫn là một dự án hoàn chỉnh.