200km/h thì chắc ngồi tàu đêm là đi được HN-SG, cũng tiện. Còn đi Nha Trang-SG, HN-Vinh thì chưa tới 2h, quá tiện. Có đường sắt vận tải thì đường bộ sẽ bớt tắc rất nhiều mỗi dịp nghỉ lễ, vì thế áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ sẽ giảm.
Hệ thống đường sắt Bắc Nam hiện tại phải được nâng cấp thôi.
Phương án 350km/h đắt hơn gấp đôi phương án 200-250km/h là ví phải làm tuyến mới, phải GPMB, làm hầm + cầu... chứ nếu chỉ xây dựng đường sắt và mua tàu mua hệ thống thì đúng là không quá chênh như cụ nói. Nếu chạy chung hàng hóa và khách được thì khỏi làm 2 tuyến khách và hàng hóa riêng, không mất nhiều chi phí như làm nguyên 1 tuyến mới.
Cái khác biệt về chi phí của phương án 350km/h hình như còn là chi phí vận hành cao, dẫn tới giá vé cao và không cạnh tranh?
Em đã từng viết. Phương án đường đôi dùng chung vận chuyển người và hàng hóa ko thực tế về mặt kỹ thuật.
Về kỹ thuật. Mỗi chuyến tầu chạy qua đường ngang cần giãn cách tối thiểu 15 phút. Để xe cộ có thời gian qua đường tầu.
Với đường đôi, chiều đi chiều về. Năng lực thực tế 30 phút một chuyến/khổ đường.
Như vậy, cả tầu hàng và tầu khách dùng chung với giãn cách 30ph/1 chuyến. Chia đôi thì phải 1 giờ mới có 1 chuyến tầu. Quá lâu.
Muốn tăng công suất tối đa (15ph1 chuyến/1 chiều. Hay 7,5ph/1 chuyến/2 chiều) thì bắt buộc làm hầm chui, cầu vượt qua đường sắt trên toàn tuyến Bắc Nam.
Chiều dài cầu vượt còn quá chiều dài làm cầu cạn cho riêng đường sắt cao tốc.
Chưa kể tới một đường tầu cắt đôi đất nước rất khó khăn cho quy hoạch phát triển sau này.
Khi chiến tranh, các cầu vượt rất dễ bị phá hủy. Giao thông ách tắc.
Tốt nhất là làm cả 2 tuyến đường.
Tuyến Bắc Nam làm đường đôi chở hàng (là chính), chở người (phụ). Cho phép giao cắt với đường ngang dân sinh (quy hoạch lại). Tuyến này đã có quy hoạch.
Đường sắt cao tốc đi hoàn toàn trên cầu cạn. Chỉ làm những đoạn ngắn, trung bình, có hiệu quả kinh tế như đoạn HN - Vinh, TP HCM - Nha Trang.
Muốn di chuyển nhanh xuyên Việt xin mời đi máy bay.
Muốn đi tầu ngắm cảnh thì đi tầu chạy 120km/h trên đường đôi mới làm. 2h/1 chuyến.
Trong mọi trường hợp. Làm đường sắt cao tốc xuyên Việt là lỗ vốn. Lấy 58 tỉ đô (chưa tính phát sinh) chia cho năng suất vạn tải là ra giá vé đắt gấp đôi giá vé đi máy bay. Chó nó đi.