- Biển số
- OF-450042
- Ngày cấp bằng
- 1/9/16
- Số km
- 2,420
- Động cơ
- 2,116,942 Mã lực
Thằng viết bài này có nghề thật sự, không phải dạng 9 điểm 3 mônMọi người ko mấy người hiểu cái nội dung chính của bài báo là public-shaming, chỉ chăm chăm đi chửi thôi.
Thằng viết bài này có nghề thật sự, không phải dạng 9 điểm 3 mônMọi người ko mấy người hiểu cái nội dung chính của bài báo là public-shaming, chỉ chăm chăm đi chửi thôi.
Em tởm loại người như cụKhiếp, mũi bác thính hơn cả con chó hàng xóm nhà em. Từ nãy giờ thấy bác ngửi được từ xa bao nhiêu bác khác nữa rồi. Mai em phải bảo con chó nhà hàng xóm em đến bái bác làm sư phụ thôi
Bác nhìn lại chính bác đi đã, mà em cũng mong không quen những người như bác đâu. Bác cố gắng phấn đấu lên giai cấp giàu có như em Nhung ý, lúc đó bác sẽ có quyền làm sai mà không được cho phép dư luận lên án.Em tởm loại người như cụ
Em hỏi thật cụ đã đọc bài báo gốc chưa đã?!Vẫn có cụ mợ bênh em ý được nhỉ. Thành công của việc kiểm soát dịch bệnh ở VN đến hiện nay là hi sinh những cái nhỏ để lấy cái lớn. Việc công khai danh tính cá nhân, lịch trình di chuyên, tiền sử biểu hiện bệnh là cần thiết. Để toàn dân có thể chủ động nắm bắt tình hình, tự cách ly nếu có liên quan tới bệnh nhân. Em Nhung này thuê báo nước ngoài nói xấu tổ quốc, nói dối trắng trợn, biến em ấy từ một ng có tội thành một nạn nhân, trong trắng. Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo. Một là cô ta nói dối, 2 là cô ta đã nói dối nhiều lần. Giàu thì cũng có giàu this giàu that. Trước khi bỏ tiền ra make up khuôn mặt, hãy bỏ tiền make up lại bộ não đi đã.
Đồng ý với bác, nhưng nếu đã trích lời hai chị em nhà em Nhung thì cũng nên đưa vào thông tin là em ý khai báo ý tế không trung thực gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Nếu trích dẫn đầy đủ như vậy thì bài báo rất okBài viết trên New Yorker là 1 bài viết rất hay, rất dài. Bài viết chỉ có 1 phần ngắn dẫn chuyện 2 chị em nhà kia và sau đó còn nói nhiều trường hợp ở khắp nơi trên thế giới, từ Úc, Sing đến Mỹ, Âu...
Bài viết nói về tình trạng “xỉ nhục công cộng” (public shaming), là một việc thiếu văn hoá xảy ra khắp nơi trên thế giới với sự phát triển của mạng xã hội.
Nó còn đề cập đến ảnh hưởng tới ko chỉ các cá nhân bị nói xấu mà còn tới cả môi trường xã hội, tới từng gia đình...
The New Yorker ko phải một tờ báo lá cải để câu view, đọc kỹ, đọc đầy đủ sẽ thấy bài viết thực sự rất có ý nghĩa, rất đáng đọc.
Như chia sẻ của cụ thì thật sự thằng viết bài có “nghề“ rồi! Dạng 3 môn 9 điểm nó viết ngô nghê lắmBài viết trên New Yorker là 1 bài viết rất hay, rất dài. Bài viết chỉ có 1 phần ngắn dẫn chuyện 2 chị em nhà kia và sau đó còn nói nhiều trường hợp ở khắp nơi trên thế giới, từ Úc, Sing đến Mỹ, Âu...
Bài viết nói về tình trạng “xỉ nhục công cộng” (public shaming), là một việc thiếu văn hoá xảy ra khắp nơi trên thế giới với sự phát triển của mạng xã hội.
Nó còn đề cập đến ảnh hưởng tới ko chỉ các cá nhân bị nói xấu mà còn tới cả môi trường xã hội, tới từng gia đình...
The New Yorker ko phải một tờ báo lá cải để câu view, đọc kỹ, đọc đầy đủ sẽ thấy bài viết thực sự rất có ý nghĩa, rất đáng đọc.
Nó có quyền chỉ trích xã hội đối xử với nó mà, nhưng cái để nói ở đây là bài báo không nhắc đến sự lươn lẹo, không trung thực trong khai báo y tế dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Nếu nó khai với tờ báo như vậy, và công khai thì người đọc sẽ không hiểu nhầm về con người và đất nước việt nam như vậyNhà con này nghe nói giàu có, mà nó có xì ra 1 cắc nào đâu. Lại còn chê trách xã hội dìm hàng nó. Đúng là bọn mất dạy thật.
Lại còn so bì VN với Đức nữa chứ. Nếu bên đấy tốt đẹp hơn, thì gđ sang bên đấy mà ở, nhà có đk mà.
Trong nước dù có khó khăn, Chính phủ vẫn chữa trị miễn phí cho người dân, nhiều người sống ở nước ngoài cũng đc về nước chữa trị, đằng này còn so bì.
May cái bà bác ko sao, ko có thì có mà ân hận cả đời. Đã ko biết lỗi, còn hờn dỗi là người dân ko tôn trọng quyền riêng tư
Ở trên máy bay, đã được thông báo: nếu quý khách đã từng đến Ý, Iran thì phải khai báo. Mà con này nó nghe đi nghe lại thông báo (hiểu cả tiếng Anh), mà còn cố tình giấu thông tin. Nên bị chửi là đâu có oan.Kết vào mắt cụ ạ.
Em nói sơ thế này, em này bay về Việt Nam đâu 2/3, trong khi tgian đó Việt Nam chưa hề có quy định gì nghiêm ngặt trong cách li hay khai báo y tế, ngày 28/2 bộ yte mới có vb yêu cầu khai báo với hk từ Ý và Iran....
Vấn để là em này có 2 hc, du lịch eu em nó xoè hc Anh cuốc, về Việt Nam nhập cảnh dĩ nhiên em nó chìa hc Việt Nam. Thế là hải quan nhìn hc chả thấy thị thực gì từ Italia nên chả ai bảo em nó khai báo, cứ thế dông thẳng welcome home. Hô hố, éo ai hỏi thì khai với ai, chả nhẽ em nó ở eu về mà tự biết đc quy định khai báo mới đc bộ y tế phát ra á? Nên éo ai hỏi thì em ý chả dấu gì sất
Em dốt tiếng anh.hehe. nhưng các báo chí chính thống đều lên tiếng chỉ trích em nó đấy thôi. Vả lại chính em nó đã khơi gợi lại chứ dân VN mình đâu ai để ý. Cụ nên nhớ em nó gian dối dẫn tới hiệu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng vẫn đc nằm viện điều trị chữa khỏi bệnh free. Việc em nó là nguyên nhân bùng phát dịch đợt 1 đến bây giờ hầu như chẳng ai còn nhớ, vì dân ta còn bận phòng dịch, còn bận làm kinh tế. Nhưng với trái tim hẹp hòi, sự ích kỷ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân dẫn đến việc phải thuê báo nc ngoài nhắc lại chz này. Không hàm ơn tổ quốc thì thôi, lại còn nói xấu chính quyền ko bảo vệ danh tính cá nhân. Nếu ko minh bạch thử hỏi VN giờ có dập nổi dịch ko?Em hỏi thật cụ đã đọc bài báo gốc chưa đã?!
Em đồng ý với bác, nhưng riêng trường hợp em Nhung thì không phản ánh đúng nhé bác, mà nên phỏng vấn các em như Ngọc Trinh, Hoàng Thùy Linh sẽ chuẩn hơn. Bởi em Nhung là người không trung thực gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, dẫn tới bị xã hội lên án, em ý có quyền lên án xã hội, nhưng khi phỏng vấn thì nên khai báo trung thực hơn là lý do từ đâu mà bị xã hội lên án. Trong khi con gái ông Johnathan giàu gấp trăm, nghìn lần nhà em Nhung, cũng bệnh từ Anh về nhưng lại được mọi người động viên, tán thưởng. Thế là do đâu??? có phải là do Giai cấp em Nhung giàu nên mới bị đối xử như em ý nói không?Có mấy điểm về vụ nay em nhặt được từ thông tin của các cụ, chứ em không search lại gogle:
- Bài này hay phỏng vấn này được đăng trên báo nước ngoài (NY) không phải một tờ của VN, dùng tiếng Việt mà chỉ là bản dịch hoặc re-post.
- Em ý phản ánh nét xấu public-shaming tại/của người Việt.
- Về luật bảo vệ quyền riêng tư ở nước ngoài (tư bản phát triển) thì nó là bố rồi, còn ở VN em không rõ ạ.