Bình thường mà đi chơi em luôn luôn cố gắng tránh ngày lễ, tuy được đông đủ, ngày nghỉ dài nhưng đi nghỉ ngơi vừa phải chen lấn, xếp hàng, chất lượng phục vụ giảm, giá cao là em đã thấy ngán rồi. Độ này trước nghỉ lễ Covid lại trở lại khiến ý định đi chơi ngày này càng tiến dần về 0. Rảnh, em lại ngồi trà đá, ngắm chân dài ngang qua.
(
Hình ảnh chộp được chỉ mang tính chân thực, không quảng cáo)
Ngẫm lại thủa xưa, đất nước cũng đôi lần chia cắt, từ Loạn 12 xứ;
Họ tộc cát cứ; tới Lê-Mạc; Trịnh - Nguyễn; rồi sau này với vĩ tuyến 17... Em chợt nhận thấy sự quý giá của hai chữ "Hòa bình". Trong chữ Hòa bình hẳn đã bao gồm cụm từ không thể tách rời: Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc; và phía sau đó cũng hẳn phải có chữ Quốc phòng và Ngoại giao.
Thày dạy võ em học mấy hôm có dạy: cú đánh nào tránh được thì phải tránh, cú đánh nào không tránh được thì lựa thời điểm mà đỡ; còn hơn cả là không phải đối diện với cú đánh nào mà vẫn đạt được mục đích. Ngoại xâm của ta không chỉ có Tây, Tàu mà còn cả Xiêm, Chiêm, Ai Lao, Chân, Java, Malaka... cướp phá. Nếu không mạnh mẽ thì xương máu nhân dân lại đổ mà an bình thì thành đau thương. Nên phải mạnh, trước là để kẻ thù sợ mà không dám xâm phạm, sau là dân an bình mà hưng thịnh.
Điều hay thì nhớ, nhưng điều tệ thì còn nhớ tận xương. Sử Việt mình hay nhưng khó nhớ phải chăng vì chúng ta chỉ thấy những điều hay mà chưa thấy những điều "chưa đẹp"?