Em đến bãi câu lúc này đã vắng người. Nhìn tới nhìn lui toàn những gương mặt quen. Dân câu bờ chủ yếu người châu Á, mà Việt nam chiếm đa số. Dân Mỹ trắng ít chịu bỏ tiền đầu tư cần câu, máy câu nên chỉ loe hoe vài mống tít phía xa. Giữa bãi câu là dân Việt, dù giàu hay nghèo cũng chơi toàn cần loại tốt. Luật bất thành văn ở bãi câu là ai quáng mồi xa thì đứng giữa bãi hoặc cuối bãi. Cần câu cùi bắp quăng gần thì đứng đầu dòng. Bãi câu cách đập thủy điện không xa nên nước chảy rất mạnh, cần câu phải là loại cứng. Cá Salmon khi mắc câu chạy rất dữ nên máy câu cũng phải loại kha khá một chút. Dây câu loại gân, không được dùng dây tơ vì dễ làm đứt dây người khác.
Em thường dùng đinh đường ray xe lửa làm chì. Chì thường tiệm bán mắc quá. Mỗi lần đi câu tốn năm bảy cục chịu tiền không thấu. Mồi câu là cá thu đóng hộp. Thêm vào con ong {spinner) khi xuống nước sẽ quay như chong chóng thu hút cá hồi lại cắn câu.
Mọi sự đã xong. Giờ ngồi thư giãn ngắm ngọn núi đôi bên kia sông mà tưởng tượng vè người xưa cảnh cũ. Chỉ chờ cá cắn câu, chuông reo là giật.