- Biển số
- OF-465948
- Ngày cấp bằng
- 28/10/16
- Số km
- 1,672
- Động cơ
- 224,439 Mã lực
Cụ đã chốt hạ vấn đề như thế thì em chẳng bàn thêm làm gì - nhưng em cũng nói thẳng cụ bảo vệ quan điểm của cụ - ở chiều ngược lại em bảo lưu cảm nhận của em .Câu chuyện ở đây ko phải cụ đúng hay e đúng vì có ai đúng đi nữa cũng k đem lại lợi ích gì và nó cũng k đến mức phức tạp phải cần nhiều đến câu chữ. Cái e muốn truyền đạt ở đây và cũng là trách nhiệm của 1 công dân đang sinh sống ở VN cho cụ hay những ng ít và k ở VN hiểu rằng hiện người VN nói chung ( phần lớn ) ko có kỳ thị Âu Mỹ như cụ nghĩ, cái này là cả quá trình trải nghiệm trong đời sống thường nhật, ko phải cá nhân e thích thì nói. E tin trong thớt này có hàng trăm cụ tham gia dù đang sinh sống ở đâu thì phần lón cũng có cảm nhận như e mà thôi. Dù cho cụ k tin hay cảm nhận của e sai cũng k còn quan trọng nữa. Cả thớt này hàng ngàn coment, e chỉ đọc k tham gia 1 câu từ nào, nhưng vô tình bắt gặp cái suy nghĩ của cụ về người VN... nên e muốn nói để cụ hiểu thôi. E hơi bất ngờ vì kiến thức cụ sâu rộng trong nh lĩnh vực mà lại có nhìn nhận khác biệt như vậy nên e càng cần phải nói ra. Chốt lại là e bảo vệ quan điểm người VN thân thiện và hoàn toàn ko căm thù Âu Mỹ, còn cụ vẫn cho rằng người VN thù hận Âu Mỹ thì e cungx chịu thua thôi
![]()
Những " khẳng định " của cụ như đinh đóng cột ..nhưng rất tiếc đó chỉ là " quan điểm của cụ " được hình thành và nuôi dưỡng bằng những dữ liệu xung quanh đời sống của cụ , có thể thêm chút kinh nghiệm sống và một chút " duy lý " để bảo vệ đến cùng quan điểm của mình - chúng ta giống nhau ở điểm nầy
Sự khác biệt ở chổ : cụ cảm nhận vấn đề bằng không gian thực - em cảm nhận bằng không gian ảo -và trong phạm vi hẹp của vấn đề dịch bệnh - em cho rằng nó rất đắc địa khi " tâm tính " con người dưới " lớp mặt nạ số " đã bung bằng hết - một trãi nghiệm rất khó ..phôi pha .
Trong post trước em cũng tâm sự với cụ rằng - Cảm nhận của em cũng được nhiều cá nhân trong đời sống thực chung quanh em chia sẽ - giờ thì em nói luôn cho cụ biết những người đó là bạn bè em nằm trong một cái hội không chính thức ( chỉ là bạn bè hợp cạ vui vẻ ) cái " hội nghiệp dư " của tụi em chỉ có một tác vụ duy nhất là " giúp đỡ những du học sinh mới qua " tại địa phuơng khi các em còn chưa "quen nước quen cái " .
Từ cái thời cellphone là vật dụng xa xỉ cơ - tụi em đã từng lặn lội tìm nhà, thuê phòng, chỉ dẫn đường xá, đưa đi nhập học, thậm chí đón tận phi trường , mua cho vé xe bus tháng chỉ cách để đi thế nào không lạc đường - thậm chí còn phân công giờ nào , đứa nào ở nhà để có gì khẩn cấp các em có thể gọi điện thoại cầu cứu ( vì thời đó làm gì có cellphone đại trà ) .
Sau nầy xã hội phát triễn, internet phổ biến thì các em ít còn "dựa dẫm " kiểu đó nhưng vẫn còn những cái gọi là học những " kinh nghiệm xã hội" tìm công ăn việc làm ( lậu ) .v.v. tụi em còn thậm chí tác họp thành công cho một số cuộc hôn nhân ( thật giả có hết he he ) để các em hoàn thành mục tiêu du học ...
Nói ra thì nhiều , và kỷ niệm đều rất đẹp - nhưng qua một buổi cà phê cuối tuần trước khi Cali " giới nghiêm " bọn em ôn lại những buồn vui và thống nhất giải tán hội " vác tù và " là cái tên tui em gọi vui vui cho cái hội nghiệp dư trớt của mình .
Không hối hận - nhưng không có nghĩa mọi chuyện sẽ vẹn nguyên - cuộc sống mà - vẫn phải bước về phía trước và tránh mang theo quá nhiều hành trang kỷ niệm không cần thiết làm quá taỉ tuơng lai .
Chúc cụ một ngày vui .