Cụ còn 10 năm nữa ợ! em còn gần 20 năm nữa! thấy tụi nhỏ bây giờ được công ty tuyển ầm ầm, mình thì cữ giậm chân tại chỗ mãi ... thành ra nhiều lần cũng lo lắm cụ àNhà em u50 đây, cũng lo phết
Cụ còn 10 năm nữa ợ! em còn gần 20 năm nữa! thấy tụi nhỏ bây giờ được công ty tuyển ầm ầm, mình thì cữ giậm chân tại chỗ mãi ... thành ra nhiều lần cũng lo lắm cụ àNhà em u50 đây, cũng lo phết
Vâng cụ nhỉ. Em nghĩ thứ đáng sợ nhất chính là nỗi sợ. Còn nếu thấy nguy cơ thì mình làm theo điều cần làm thôi ạ.Lúc trước em cũng từng có suy nghĩ như của cụ chủ đây. Vì đã gắn bó với công việc đó hơn 20 năm nên em hiểu rất rõ tính chất đặc thù của công việc, sớm muộn gì em cũng bị đuổi việc. Nên em chủ động học hỏi và định hướng tìm một công việc ngành nghề khác rồi chủ động xin nghỉ việc để khỏi bị đuổi .Đến bây giờ em sống vẫn rất ok cụ à
Có cơ hội thì cứ ra mà làm chủ thôi cụ, kinh nghiệm sống với kinh nghiệm làm việc mình có rồi thì mọi chuyện làm cũng dễ hơn khi mình 25 30 tuổiNgày 28t e cũng nghĩ như cụ nhưng khi nhảy việc nhiều hơn đi chợ thì e cảm thấy bt, giờ 45 rồi chán làm thuê rồi đang định tự chủ đây cụ
Cụ check Inbox em với ạ!Em 43 tuổi toàn chủ động xin nghỉ. Giờ chả ai đuổi được e vì e tự làm.
Em cũng hơi vướng việc nhà nên hơi bí thời gian. Cũng muốn tìm anh em làm cùng.
Bao việc cần làm và phát triển mà không tìm được người phù hợp làm cùng.
Đó là cái suy nghĩ về "làm chủ tập thể" một thời đã gắn sâu vào quan niệm của rất nhiều người.Nếu mang ra trách cty vô ơn em thấy cũng ko hợp lý cho lắm. Vì mọi thứ quy định rõ trong hợp đồng rồi, người lao động đi làm thì công ty trả tiền, NLĐ cảm thấy ko hợp với cty thì nhảy việc, cty thấy NLĐ ko hợp thì đuổi. Xã hội càng ngày càng phát triển nên đào thải là chuyện bth
chuẩn bị sân sau, tìm những thời cơ thích hợp để tách dòng.Mới hôm trước đây thôi, em vừa được cả gia đình cho thổi nến nhân dịp bước sang ngưỡng tuổi 40, cái tuổi mà người đời gọi là trung niên hay tuổi xế chiều rồi…
Em nghĩ thông thường CCCM ở tầm tuổi này chỉ quay cuồng với những mối bận tâm về chuyện học hành, yêu đương, cưới xin của con cái hay sức khỏe của bố mẹ hai bên nội ngoại cùng lắm thì có cụ mợ nào yếu thì bắt đầu chăm lo cho sức khỏe của mình là cùng. Nhưng sau lần vô tình gặp cô bạn ngày xưa học cùng đại học, em lại tự xây cho mình cái lỗi sợ bị đuổi việc. Bạn gái ấy than thở với em rằng cô ấy mới bị công ty cũ cho nghỉ việc sau khi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho công ty, để rồi ở tuổi 40 họ đã sa thải cô ấy. Bây giờ thu nhập chính của cô ấy là từ nghề bán hàng online và giáo viên dạy tiếng anh. Em nghĩ, chưa chắc đã phải do công ty kia cạn tình, cũng không phải là do cô bạn của em kém cỏi, chỉ là cô ấy không còn phù hợp với công việc đó nữa.
Công ty em nay cũng đang trong quá trình cắt giảm nhân sự + với từ ngày gặp cô bạn em đâm ra hoang mang tột cùng CCCM à. Em cắm đầu rùi mài kinh sử, đăng ký những buổi học nâng cao chuyên môn, em luôn cố gắng tiếp thu cái mới để bắt kịp với các bạn trẻ bây giờ! Càng ngày em càng thấy mình lạc hậu, thụt lùi. 40 tuổi như em mà bị đuổi việc thì chắc tìm việc khó lắm! CCCM ở đây có ai chung nỗi lo kiểu như em không ạ…