1. Chạy đua với thời gian để tiêm mũi 2 vaccine và hồi hộp chờ sản sinh đủ kháng thể, sẽ thấy thời gian giãn cách của Hà Nội là cực kỳ giá trị.
2. Không làm ra tiền, cuộc sống tù túng, sẽ thấy thời gian giãn cách của Hà Nội không có ích.
Hành động khác nhau, góc nhìn khác nhau, là chuyện bình thường trong cuộc sống.
Nhưng rồi sẽ có nhiều người bị bỏ lại phía sau mợ ạ. Khoảng 2,3 năm nữa, hậu đại dịch. Xã hội sẽ phân hoá sâu sắc.
Ngay cả các lực lượng phòng chống dịch cũng sẽ là lực lượng chịu thiệt thòi nhất. Một cuộc chiến đôi khi còn di chứng tới nhiều chục năm sau. Người ngoài cuộc sẽ không hiểu nổi để mà bù đắp.
Còm trước, mợ vừa nhắc tới DN FDI. Họ và các công nhân của họ, vì ko bị tổn thương quá nhiều, sẽ vùng dậy mạnh mẽ sau đại dịch. Ngân hàng cũng vậy, họ ko bị tổn thương nhiều trong đại dịch. Chưa kể, chuyện "ông ngoại" mà ai cũng biết.
Nhưng có nhiều chủ xưởng sản xuất nhỏ, chủ tiệm nhỏ, ... sẽ mất rất nhiều năm làm việc mới trả hết những khoản nợ phát sinh trong giai đoạn cách ly chống dịch này. Họ chỉ nhận được 1 lời cảm ơn của mợ thôi.
Nếu chúng ta chỉ cấp cho chục cân gạo, vài mớ rau, hay là... cấp cho vài triệu liều vắc xin, rồi vỗ vai thản nhiên nói: Không có ai bị bỏ lại phía sau. Thì là rất vô tâm và vô tình, mợ ạ. Đạo đức giả nữa.
Vậy, nếu mợ thực sự có tâm thì nên xoá bỏ cái ý thứ 2 trong còm trên.