Dịch sẽ còn kéo dài và nghiêm trọng nên những lao động ngoại tỉnh có khi 2-3 tháng nữa còn chưa có việc làm để ăn; nhà trọ thì tốn kém và điều kiện sinh hoạt vất vả nên buộc phải về quê lánh nạn. Nếu ở vẫn cố ở lại sẽ thành ghánh nặng cho Tp.HCM và sẽ rất rủi ro.
Về quê thì sẽ rủi ro đem bệnh về cho quê hương nhất là tự phát về mà không khai báo; hoặc ăn ngủ dọc đường ở nhà dân, hàng quán. Do vậy, chính quyền các tỉnh mới bố trí cho những người này về quê có kế hoạch bằng xe máy (ô tô, tàu hoả vì không gian kín nên bố trí ít hơn), thoả thuận cách ly và khai báo y tế chi tiết.
Trên đường di chuyển không dừng nghỉ nhà dân bên đường nên chỉ có rủi ro lây lẫn nhau trong đoàn, cái này có thể có nhưng sẽ kiểm soát được khi về địa phương.
Đúng là các tỉnh miền Nam xử lý khoanh vùng dập dịch rất tệ, bỏ lỡ thời gian vàng một cách đáng tiếc. Ngay cả việc áp dụng CT16 cũng không nghiêm, đặc biệt là ở SG, có mỗi việc phong tỏa toàn bộ quận Gò Vấp mà cũng không làm nổi, để dân vẫn ùn ùn ra đường trong khi tỷ lệ nhiễm trong cộng đồng đã rất cao. Vụ áp dụng 3 tại chỗ cũng thực hiện lởm khởm, BG, BN làm cực tốt khi xét nghiệm kỹ trước khi vào nhà máy, tuyệt đối không có bất cứ tiếp xúc nào với bên ngoài, tất cả nhu yếu phẩm đều được chuyển vào nhà máy mà không qua tiếp xúc, có khử khuẩn cẩn thận, đằng này các tỉnh phía Nam quản lý lỏng lẻo, quá sơ hở. Hiện Đồng Nai, Bình Dương, Long An bùng dịch cũng khó trách được họ khi mà ngay từ khi SG bùng dịch, các tỉnh này đã ngay lập tức làm chặt, yêu cầu người đi về từ SG phải có giấy xét nghiệm - tính mới được vào, nhưng ở trên lại bảo là ngăn sông cấm chợ, bây giờ thì chết chùm, đặc biệt là Bình Dương có xáo trộn lớn về các cấp lãnh đạo.