- Biển số
- OF-809952
- Ngày cấp bằng
- 1/4/22
- Số km
- 121
- Động cơ
- 5,003 Mã lực
Tiền cơm trưa mua hộ ai mà người đó không trả thì mợ cứ gặp trực tiếp mà nhắc.
Cũng có kiểu người như này à mợ? Đúng "kỳ" nhân thật, da mặt dày cả thướcNhân ngày mưa gió, em xin kể hầu các câu chuyện về "Kỳ nhân chốn công sở" chỗ em để các cụ bình loạn.
Chốn công sở 9 người 10 nết, đặc biệt là các chị em thì ăn quà như mỏ khoét nên cái sự chung chi, đòi nợ, mời nhau bữa sáng bữa xế là chuyện xảy ra 5 ngày/tuần. Chỗ em thì tình cảm cũng thuận hoà, ai cũng chủ động trả tiền, đóng quỹ. Ai có chuyện vui thì mời cả phòng ăn tiệc ngọt tiệc mặn theo khả năng của mình. Cho đến 1 ngày Kỳ nhân xuất hiện: Kỳ nhân có khả năng ăn thật lực; mơi mơi người khác mời mình ăn. Nếu ăn ko phải trả tiền thì bạn ấy hớn hở hào hứng lắm. Nếu có ai rủ gọi đồ ăn chung thì Kỳ nhân bẩu em ko muốn ăn--> ok em. Nhưng khi đồ ăn về mà mình mời đãi bôi thì em lại hớn hở ăn hết nửa mâm??? 1 lần, 2 lần em cũng ko để tâm lắm. Nhưng đến n lần với em và các chị em khác trong phòng thì một dấu ? to đùng được đặt ra.
Chúng em, với tính cách như mọi người VN khác đi đâu cũng mang quà về, đi chợ thấy đồ ngon bổ rẻ có khi lại hớn hở mua chục kg xách đến CQ ăn uống hú hí. Về quê đúng vụ mít sạch chín rộ hay rau sạch mọc mơn mởn là đóng gói tha lôi lên HN để chia cho mọi người. Em nói thật, cho tiền nhau không quý bằng tặng nhau miếng mít chín cây thơm nức mũi. Hay như em chẳng có vườn rau trại lợn như các chị khác thì thi thoảng lại mua hoa quả mời cả phòng ăn cho vui miệng. Các cụ chẳng dạy: có đi có lại...rồi xởi lởi trời cho còn gì. Ơi nhưng mà chúng em chờ mãi mà cũng chưa được Kỳ nhân mời ăn cái gì hết.
Có ngày đẹp trời nọ CQ tổ chức ăn lẩu bằng quỹ phòng, với tính cẩn thận, chi li, tằn tiện của đàn bà thì chúng em lên thực đơn chi tiết mỗi người được ăn bao nhiêu con tôm, bao nhiêu con ghẹ, bao nhiêu lạng thịt bò.... Kỳ nhân nhà em đến giờ cơm xuất hiện với cái hộp nhựa và ngay lập tức lùa phần tôm ghẹ (còn tươi nguyên chưa nấu) được chia theo định mức của mình vào hộp rồi tuyên bố xanh rờn: em mang phần này về cho con em ăn???
Quy kết không phải là tính tốt, chúng em trông chờ 1 ngày được Kỳ nhân mời ăn. Nhưng chờ hoài chờ mãi, chờ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác,....,ngày ngày tháng tháng năm năm mà giờ cũng đến 5 năm thật rồi mà chưa được Kỳ nhân mời ăn
Các cụ đọc chuyện của em có thấy hội phụ nữ lắm chuyện không? Cả câu ch chỉ ăn với ăn Nhưng còn nhiều chuyện liên quan đến ăn lắm, em có kể thì chắc đến sáng mai mất
Sharing là văn minh.Em là kiểu người hay tính toán?
Em là nữ!
Tuần trước em đi làm chưa có đồ ăn sáng, em đặt qua app nhưng vì phí ship cao quá nên em rủ 4-5 người ở công ty đặt chung. Em đưa app cho mọi người tự chọn món.
Em cũng nói là đặt chung cho phí ship rẻ. Thế mà sau đó chẳng ai nhớ để trả tiền cho em cả. Dù cũng chẳng đắt gì chỉ 30k/ người.
Em biết vậy và tự rút ra là lần sau k đặt đồ cho mn như vậy nữa
Đi ăn trưa với nhau theo kiểu campuchia. Em là người thanh toán, em sẽ thấy vui nếu mọi ng sau đó tự giác trả đủ cho em. Rất sòng phẳng. Em sẽ không hỏi tiền và xem như mời ng đó 1 bữa nhưng em sẽ cảm thấy k thoải mái lắm nếu ng ta quên ko trả tiền em. Em thấy mọi ng rất hay quên. Hay tại vì em tính toán quá nên em ko quên.?!
Quần áo dù em rất hay đi mua, 1 tháng em đi mua 1 lần hoặc có sự kiện gì đó em lại thích nhưng ko phải lần nào cũng mua được. Mua được 1bộ đồ ưng ý em ngắm rất lâu và phải thật sự thật sự thích và đep em mới quyết lấy. Em không thích mua bừa phứa rồi ko mặc. Vừa phí tiền vừa chật tủ. Thế mà người bạn em mới quen lại bảo em tính toán khi mua đồ, b ấy ko tính được như em vì bạn ấy cứ thích là mua, mua về có khi ko mặc được nhưng mua vì thích
Em như vậy có phải rất tính toán quá k ah? Ng khác mời em hay cho em 1 cái gì, em cũng tìm cơ hội để mời lại hoặc trả lại. Nhưng vì mới đây em có kết bạn với 1 bạn nữ có quan điểm tiêu tiền rất khác em. E cảm giác như b ấy ít có khái niệm " tiếc tiền" mà kiểu,hay mời mọi ng, hay cho và tiêu tiền rất thoáng, đi đâu cũng gọi taxi trong khi em thấy có thể đi xe máy là ổn.
Đi đâu làm gì em cũng tính thử xem nếu đến đây thì đắt hơn bao nhiêu. Mua đồ điện tử hay đồ gia dụng em search hết các cửa hàng điện máy cửa hàng nào rẻ thì em mua. Mua cái gì mà số tiền lớn em đều căn nhắc kĩ lắm. Ko bao h một phát chốt luôn như một số người.
Nói chung em thấy em luôn tính toán.
Từ khi em chơi với người bạn đó, em tự cảm thấy có phải mình có vấn đề không? Nhà e cũng khó khăn,bố mẹ ở quê còn nghèo khổ, nhiều lúc chỉ cần chuyển khoản cho bố mẹ vài trăm mua đồ ăn bố mẹ cũng rất quý. Bố mẹ em sống rất tiết kiệm, mẹ toàn dặn em là phải tiết kiệm, mẹ ở quê tiếc từng 10k-20k...
Có phải vì vậy mà em đâm ra tính toán như bh? Dù em đi làm rồi,em cũng k phải kiểu người quá tiết kiệm, hẹp hòi nhưng từ ngày có người bạn đó, e cảm thấy mình k ổn. Có phải em k ổn phải k? Các cụ mợ nhìn nhận khách quan giúp em với
Cháu và 1 kụ nữa đương xếp lót đâyVợ quốc dân của ông nào thì cố gắng mà cưới đi nhé
Phụ nữ hay Nam giới thỉnh thoảng nảy nòi ra mấy kỳ nhân, kỳ lừa như thế. Có thể do xuất thân qua ngèo khổ nên có tính xông xông đi ăn của người, Hoặc có thể do đột biến di truyền nào đó_ Thế giới cũng có loại người như Grander keo kiệt của Balzac đấy thôiNhân ngày mưa gió, em xin kể hầu các câu chuyện về "Kỳ nhân chốn công sở" chỗ em để các cụ bình loạn.
Chốn công sở 9 người 10 nết, đặc biệt là các chị em thì ăn quà như mỏ khoét nên cái sự chung chi, đòi nợ, mời nhau bữa sáng bữa xế là chuyện xảy ra 5 ngày/tuần. Chỗ em thì tình cảm cũng thuận hoà, ai cũng chủ động trả tiền, đóng quỹ. Ai có chuyện vui thì mời cả phòng ăn tiệc ngọt tiệc mặn theo khả năng của mình. Cho đến 1 ngày Kỳ nhân xuất hiện: Kỳ nhân có khả năng ăn thật lực; mơi mơi người khác mời mình ăn. Nếu ăn ko phải trả tiền thì bạn ấy hớn hở hào hứng lắm. Nếu có ai rủ gọi đồ ăn chung thì Kỳ nhân bẩu em ko muốn ăn--> ok em. Nhưng khi đồ ăn về mà mình mời đãi bôi thì em lại hớn hở ăn hết nửa mâm??? 1 lần, 2 lần em cũng ko để tâm lắm. Nhưng đến n lần với em và các chị em khác trong phòng thì một dấu ? to đùng được đặt ra.
Chúng em, với tính cách như mọi người VN khác đi đâu cũng mang quà về, đi chợ thấy đồ ngon bổ rẻ có khi lại hớn hở mua chục kg xách đến CQ ăn uống hú hí. Về quê đúng vụ mít sạch chín rộ hay rau sạch mọc mơn mởn là đóng gói tha lôi lên HN để chia cho mọi người. Em nói thật, cho tiền nhau không quý bằng tặng nhau miếng mít chín cây thơm nức mũi. Hay như em chẳng có vườn rau trại lợn như các chị khác thì thi thoảng lại mua hoa quả mời cả phòng ăn cho vui miệng. Các cụ chẳng dạy: có đi có lại...rồi xởi lởi trời cho còn gì. Ơi nhưng mà chúng em chờ mãi mà cũng chưa được Kỳ nhân mời ăn cái gì hết.
Có ngày đẹp trời nọ CQ tổ chức ăn lẩu bằng quỹ phòng, với tính cẩn thận, chi li, tằn tiện của đàn bà thì chúng em lên thực đơn chi tiết mỗi người được ăn bao nhiêu con tôm, bao nhiêu con ghẹ, bao nhiêu lạng thịt bò.... Kỳ nhân nhà em đến giờ cơm xuất hiện với cái hộp nhựa và ngay lập tức lùa phần tôm ghẹ (còn tươi nguyên chưa nấu) được chia theo định mức của mình vào hộp rồi tuyên bố xanh rờn: em mang phần này về cho con em ăn???
Quy kết không phải là tính tốt, chúng em trông chờ 1 ngày được Kỳ nhân mời ăn. Nhưng chờ hoài chờ mãi, chờ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác,....,ngày ngày tháng tháng năm năm mà giờ cũng đến 5 năm thật rồi mà chưa được Kỳ nhân mời ăn
Các cụ đọc chuyện của em có thấy hội phụ nữ lắm chuyện không? Cả câu ch chỉ ăn với ăn Nhưng còn nhiều chuyện liên quan đến ăn lắm, em có kể thì chắc đến sáng mai mất
Có lẽ do tính cách từng người nữa.Nhân ngày mưa gió, em xin kể hầu các câu chuyện về "Kỳ nhân chốn công sở" chỗ em để các cụ bình loạn.
Chốn công sở 9 người 10 nết, đặc biệt là các chị em thì ăn quà như mỏ khoét nên cái sự chung chi, đòi nợ, mời nhau bữa sáng bữa xế là chuyện xảy ra 5 ngày/tuần. Chỗ em thì tình cảm cũng thuận hoà, ai cũng chủ động trả tiền, đóng quỹ. Ai có chuyện vui thì mời cả phòng ăn tiệc ngọt tiệc mặn theo khả năng của mình. Cho đến 1 ngày Kỳ nhân xuất hiện: Kỳ nhân có khả năng ăn thật lực; mơi mơi người khác mời mình ăn. Nếu ăn ko phải trả tiền thì bạn ấy hớn hở hào hứng lắm. Nếu có ai rủ gọi đồ ăn chung thì Kỳ nhân bẩu em ko muốn ăn--> ok em. Nhưng khi đồ ăn về mà mình mời đãi bôi thì em lại hớn hở ăn hết nửa mâm??? 1 lần, 2 lần em cũng ko để tâm lắm. Nhưng đến n lần với em và các chị em khác trong phòng thì một dấu ? to đùng được đặt ra.
Chúng em, với tính cách như mọi người VN khác đi đâu cũng mang quà về, đi chợ thấy đồ ngon bổ rẻ có khi lại hớn hở mua chục kg xách đến CQ ăn uống hú hí. Về quê đúng vụ mít sạch chín rộ hay rau sạch mọc mơn mởn là đóng gói tha lôi lên HN để chia cho mọi người. Em nói thật, cho tiền nhau không quý bằng tặng nhau miếng mít chín cây thơm nức mũi. Hay như em chẳng có vườn rau trại lợn như các chị khác thì thi thoảng lại mua hoa quả mời cả phòng ăn cho vui miệng. Các cụ chẳng dạy: có đi có lại...rồi xởi lởi trời cho còn gì. Ơi nhưng mà chúng em chờ mãi mà cũng chưa được Kỳ nhân mời ăn cái gì hết.
Có ngày đẹp trời nọ CQ tổ chức ăn lẩu bằng quỹ phòng, với tính cẩn thận, chi li, tằn tiện của đàn bà thì chúng em lên thực đơn chi tiết mỗi người được ăn bao nhiêu con tôm, bao nhiêu con ghẹ, bao nhiêu lạng thịt bò.... Kỳ nhân nhà em đến giờ cơm xuất hiện với cái hộp nhựa và ngay lập tức lùa phần tôm ghẹ (còn tươi nguyên chưa nấu) được chia theo định mức của mình vào hộp rồi tuyên bố xanh rờn: em mang phần này về cho con em ăn???
Quy kết không phải là tính tốt, chúng em trông chờ 1 ngày được Kỳ nhân mời ăn. Nhưng chờ hoài chờ mãi, chờ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác,....,ngày ngày tháng tháng năm năm mà giờ cũng đến 5 năm thật rồi mà chưa được Kỳ nhân mời ăn
Các cụ đọc chuyện của em có thấy hội phụ nữ lắm chuyện không? Cả câu ch chỉ ăn với ăn Nhưng còn nhiều chuyện liên quan đến ăn lắm, em có kể thì chắc đến sáng mai mất
Biết đâu nhà mợ ấy nuôi Pet, thấy cụ không ăn để phí nên xin thì sao.Bỗng dưng mợ ấy tiếp cận em rồi thỏ thẻ, còn 2 quá trứng trên bàn, anh không ăn thì cho em xin
Ko tính toán thì sẽ có rất nhiều thằng mon men ăn chực mượn tiền
Ăn xong rồi kụ bẩu anh vưỡn còn 2 quả nữa dưới bàn thế là kụ ăn luôn mợ 35... Kkkkkk!Có lẽ do tính cách từng người nữa.
Chuyện thật của Cty em đây, 1 mợ khoảng 35-37 tuổi, 2 con học trường tư mỗi tháng 7 củ 1 đứa, chồng làm dầu khí nghe nói 2k USD/tháng. 1 cái nhà to 4 tầng và mấy miếng đất. Lương mợ này cũng 15 củ.
Mỗi lần rủ góp tiền ăn chung, là mợ ấy từ chối bảo là không thích, không hợp vệ sinh, nhưng có ai bỏ tiền mời ăn vặt trong cơ quan, thì mợ ấy ăn nhiệt tình.
Nhớ có hôm 1 người trong phòng mua trứng vịt lộn về mời mỗi người 2 quả. Mọi người chén hết, chỉ còn em không ăn vì sợ tanh, 5g30 mọi người về hết. Chỉ còn em đang say sưa làm việc, thì mợ ấy cứ lượn vòng quanh, em đặt dấu hỏi quái lạ con bé này thường ngày biến trước 5g sao hôm nay vẫn ở đây.
Bỗng dưng mợ ấy tiếp cận em rồi thỏ thẻ, còn 2 quá trứng trên bàn, anh không ăn thì cho em xin
Thế cụ có thấy nhột không !?? Mịa có mỗi hai quả cho đi thì còn cái vòi nước à ??Có lẽ do tính cách từng người nữa.
Chuyện thật của Cty em đây, 1 mợ khoảng 35-37 tuổi, 2 con học trường tư mỗi tháng 7 củ 1 đứa, chồng làm dầu khí nghe nói 2k USD/tháng. 1 cái nhà to 4 tầng và mấy miếng đất. Lương mợ này cũng 15 củ.
Mỗi lần rủ góp tiền ăn chung, là mợ ấy từ chối bảo là không thích, không hợp vệ sinh, nhưng có ai bỏ tiền mời ăn vặt trong cơ quan, thì mợ ấy ăn nhiệt tình.
Nhớ có hôm 1 người trong phòng mua trứng vịt lộn về mời mỗi người 2 quả. Mọi người chén hết, chỉ còn em không ăn vì sợ tanh, 5g30 mọi người về hết. Chỉ còn em đang say sưa làm việc, thì mợ ấy cứ lượn vòng quanh, em đặt dấu hỏi quái lạ con bé này thường ngày biến trước 5g sao hôm nay vẫn ở đây.
Bỗng dưng mợ ấy tiếp cận em rồi thỏ thẻ, còn 2 quá trứng trên bàn, anh không ăn thì cho em xin
Em chỉ buồn cười tính cách mợ ấy thôi. Rất lạ là mợ ấy có điều kiện kinh tế.Biết đâu nhà mợ ấy nuôi Pet, thấy cụ không ăn để phí nên xin thì sao.
Nhiều khi, các chuyện nhỏ, không nên quá lưu tâm cụ ạ.
Nhẽ lộn trứng thôi ! Tay kia đầu củ chuối !Biết đâu nhà mợ ấy nuôi Pet, thấy cụ không ăn để phí nên xin thì sao.
Nhiều khi, các chuyện nhỏ, không nên quá lưu tâm cụ ạ.
Nói chung không xâm phạm quyền lợi của công, của tư thì ok tất, thậm chí tốt là khác !Em chỉ buồn cười tính cách mợ ấy thôi. Rất lạ là mợ ấy có điều kiện kinh tế.
Mợ ấy có tính hay nhặt nhạnh. Nhiều khi mọi người gọi bún về ăn, còn thừa lại 1 bịch rau gém khoảng 1-2 lạng, đến cuối ngày mợ ấy cũng tìm cách để mang về.
Rồi sao Cụ, biết đâu đồ xin về, còn ăn được, họ cho người lang thang cơ nhỡ thì sao Cụ. Họ không ngại xin đồ thừa thì phía sau đó hàng vạn lý do.Em chỉ buồn cười tính cách mợ ấy thôi. Rất lạ là mợ ấy có điều kiện kinh tế.
Mợ ấy có tính hay nhặt nhạnh. Nhiều khi mọi người gọi bún về ăn, còn thừa lại 1 bịch rau gém khoảng 1-2 lạng, đến cuối ngày mợ ấy cũng tìm cách để mang về.
Vầng, đầu óc cụ này cũng củ chuối thật.Nhẽ lộn trứng thôi ! Tay kia đầu củ chuối !
Gớm, lại còn có cái kiểu này nữa? Sao ko tính mình thiệt 1 chút cho người khác xông xênh 1 chút? Mình có quả gọi là bạn cũng hay tính toán kiểu bao giờ cũng phải bớt của người khác được tý xong toàn lấy lý do nhầm, quên , tưởng…Tính toán là điều tốt, tuy nhiên tính toán để người khác quá thiệt, mình quá lợi thì tính toán đó không bền vững. Nên tính toán ở mức hợp lý, có thể mình lợi 1 chút, nhưng người khác không được quá thiệt thòi, theo kiểu 45 - 55 là ok