Hihi, tàu ngầm bao nhiêu năm em phải trồi lên vì có bác bảo vợ bác mua quần áo cho mình theo quý
. Em nói thật chứ: 1. Vợ bác mua nhưng không công khai với chồng. 2. Vợ bác mua ít nhưng cực chất, món nào chết tiền món í
Em thấy các bác mang quan điểm của những người đàn ông vào khuyên em ấy nhiều quá rồi. Thế giới phụ nữ nó tủn mủn lắm, lặt vặt lắm. Mấy người suy nghĩ phóng khoáng được như các bác đâu
Bạn chủ top là gái, chắc chắn là mới ra trường và mới va vấp vào câu chuyện công sở của phụ nữ; lại chưa có gia đình riêng nên thế giới quan của bạn ấy cũng chỉ có vậy. Em thấy rất bình thường. Và tính cách của bạn ấy là tính cách đáng quý trong cuộc sống: yêu thương cha mẹ và tiêu dùng thông thái.
Là phụ nữ thì có 7749 cái để bôi dát lên người: có như vậy thì mới bắt mắt để thuận lợi trong công việc; thuận lợi trong việc tìm kiếm bóng tùng quân... Bây giờ là thời đại của vật chất, hình thức rồi chứ mấy ai ngồi tìm tòi gỗ tốt nữa. Tuy nhiên, với quan điểm của 1 người có xíu xíu kinh nghiệm + yêu môi trường thì em vẫn khuyên bạn chủ top nên mua thật ít nhưng chất lượng (trong khả năng chi trả). Mua đồ đơn giản, lịch sự, có khả năng sử dụng lâu dài và có chất liệu tốt: 1 cái áo váy đen đơn giản có thể sử dụng trên 10 năm mà vẫn cực kỳ đẹp và hữu dụng trong mọi hoàn cảnh, ko bung chỉ sờn vải.... Tuy nhiên phụ nữ thì nhiều phụ kiện để đầu tư lắm nên mình cứ sắm theo khả năng và phân bổ hợp lý thôi.
Túm lại: mua đi em, chưa có gia đình thì cứ mua. Đến lúc có gia đình riêng thì lúc đấy chỉ có sữa bỉm thôi thì lại lên đây làm topic sữa bỉm sau.
Về vấn đề chia tiền ở CQ, mình cứ sòng phẳng và đòi thôi. Các bác zai đã dậy cách đòi ở trên rồi. Mình đòi lần 2, lần 3 mà hem trả thì mình lặng lẽ cho người ta vào blacklist thôi. Mình vẫn cười, vẫn làm việc nói chuyện bình thường; chỉ là từ nay ko dính dáng bạn bè tiền nong gì nữa. Hạng người như vậy chẳng tốt đẹp gì nên cũng nên cẩn thận bị đâm sau lưng. Em không thích đi đòi tiền nên em chẳng bao giờ làm người đi đặt hộ, gọi món chung gì cả. Ngày mới đi làm vì là người bé nhất nên em cũng toàn bị ủn cho làm chân này. Dần dần thì em cũng lấy lý do bận này nọ để xin thôi cái nhiệm vụ này nhường cho người khác.
Nếu có ai đó thường xuyên lờ hoặc ăn không mấy chục nghìn thì chủ top bố thí cho người ta luôn. Chỉ mấy chục mà nhìn được bản chất con người thì là mình được chứ không phải là mất.