Vầng. Thì bác là thuộc phe “chả sao cả” nên bác thấy hỏi mấy câu ấy chả sao cả. Nhưng bác hãy hiểu rằng có những người thuộc phe “thấy vô duyên” họ sẽ ko thích những câu hỏi dạng như vậy và bác đừng hỏi người ta những câu như vậy. Biết đâu gặp người khó tính thì họ lại đánh giá bác vô duyên.Chúng ta hãy nhìn lại bối cảnh của câu chuyện ngày tết đó, thì mới thấy những câu chuyện đó nó vô thưởng vô phạt thế nào.
Ngày tết, chả gặp nhau, không trò chuyện thì cũng không sao. Tiện gặp nhau thì họ hỏi thế thôi. Đâu phải do muốn tâm sự hay tìm hiểu, dò hỏi thông tin này nọ.
Những câu hỏi kiểu "mầy có máy cháu rùi, mầy lấy vợ chưa...." thì đích thị là của những người chả biết gì về cuộc sống của nhau, tiện tết gặp nhau thì hỏi cho có câu nói mà thôi. Thế nên quan tâm tới những câu đó mà làm gì nhỉ ? Vì bản thân người hỏi là hỏi cho có, thì người nghe để tâm mà là gì ?
Vì dụ, nó có khác gì việc mình đi ngang qua ngõ nhà người ta, người ta ngồi trong nhà đang ăn cơm, nhìn thấy mình nên hỏi ơ anh/chị à, đi đâu đấy, vào uống chén rượu đi. Thì người mời cũng nói cho xong, họ nói xong, bạn chưa khuất bóng họ đã lại quay về việc của họ là đánh chén. Thế có ông nào nghĩ là ờ, nhà này tốt, nó mời mình thì mình vào chén thôi, hay và về nhà ấm ức là nó mời mình là mời rơi mời chuột !!!!!
Một lần nữa lưu ý lại là chúng ta đang nói về CÂU CHUYỆN NGÀY TẾT, và thường là của những người chỉ biết mặt nhau, có quan hệ quen biết sơ sơ, vô cùng xa giao là chủ yếu. Chứ không phải là của những người hơi/khá thân thiết với nhau.
Mà khi người ta đã đối với mình là sơ sơ, xã giao, nói cho có câu chuyện
Thì tại sao mình lại phải bận tâm về câu chuyện của họ ?
Kiểu như là trong ngày tết, con cái chúc bố mẹ sang năm mới mạnh khỏe vui vẻ, bố mẹ chúc con cái mạnh khỏe, làm ăn tấn tới... thì chúng ta trân trọng, ghi nhớ vì đó là những lời chân tình.
Còn ra đường, gặp một ông chỉ quen mặt; nhưng vẫn tươi cười, xởi lởi, thậm chí bắt tay nhau và nói câu cửa miệng sang năm mới chúc anh/chị mạnh khỏe, làm ăn phát đạt này nọ.... thì hầu như cả người nói lần người nghe nói/nghe xong là trôi tuột. Thậm chí cả hai ông cũng tranh nhau nói và rồi chả ông nào biết/nhớ ông kia nói gì...
Ngày tết... vui đi, cười đi, xởi lởi đi, để ý câu chữ làm gì ?
LienPhuong :Đúng là ngày thường, tôi cũng ít để ý chuyện xung quanh. Và ngày tết thì vì gặp nhiều người từ thân thiết tới thân quen, từ biết nhiều đến biết ít, từ chỉ biết mặt mà chẳng biết tên, từ biết rõ tới biết mang máng..., và vì là ngày tết nên ai cũng vui tươi, trên môi luôn nở nụ cười... thì càng không nên để ý tới câu chuyện làm quà mà gì.
Chỉnh sửa cuối: