Thực tế là những câu chuyện, câu hỏi, câu nói làm quà thui, vô thưởng vô phạt. Hỏi cho có tiếng nói chứ chả lẽ ngồi không nhìn nhau.
Hỏi xong, người hỏi cũng chẳng nhớ mình hỏi gì, chẳng cần chờ câu trả lời. Có khi khách chưa về đã quên béng câu chuyện
Người nghe/được hỏi thì lại cứ nhớ, cứ nghĩ người ta để ý tới mình, quan tâm tới mình, hỏi chi tiết cặn kẽ, rùi sợ, rùi lo, rùi lắng rằng họ lại kể chuyện đó với người khác....
Gớm, cứ tưởng như các ông/bà là trung tâm vụ trụ ấy mà người ta nhớ câu chuyện của ông/bà.
Kiểu kiểu như ngày mùng 1, mùng 2 ra đường thấy người quen mặt, mồng 6 đi làm đến cơ quan gặp ai cũng là buột miệng " chúc mừng năm mới...." " Năm mới chúc mạnh khỏe nhá, chúc này chúc nọ nhá....
Hoàn toàn là những câu/những điều phát ra như bản năng của con người mà thôi.
Chính những ông/bà cứ để ý tới câu chuyện "làm quà" ngày tết đó mới là những người ảo tưởng rằng mình quan trọng với người kia lắm, nên họ để ý tới mình và trò chuyện như vậy.