Hồi ở Huế, sư phụ tôi đã thầm lắc đầu ngao ngán khi xem đoạn phú của Trương Hán Siêu mà tôi thảo trên tường. Có đoạn: …” Khách có kẻ… chèo bể, bơi trăng
Buồm mầy giong gió
Sớm ngọn Tương kia, chiều hang Vũ nọ
Vùng vẫy giang hồ, tiêu giao Ngô, Sở
Đi cho biết đây, đi cho biết đó
Chằm Vân, Mộng chứa trong tư tưởng
Đã được bao nhiêu
Mà cái trí khí tứ phương vẫn còn hăm hở…”
Sau này tôi mới vỡ vạc ra tại sao Thầy lại ngao ngán. Thì ra đoạn phú trên đã vận vào đoạn đời vừa rồi của tôi. Do tính chất công việc, sẵn chú Tê giác trong tay, tôi đã đi gần như khắp mọi miền đất nước. Chỉ còn hai miền, đông bắc và Miền Tây nam bộ là tôi chưa tới. Ở Lào này thì chỉ còn thượng Lào. Trung và hạ Lào chỗ nào có hàng là chúng tôi đều phi tới. Nhưng rồi cửa làm ăn ngày một hẹp, tôi mới lặn lội lên Viên CHăn.
Số phận run rủi cho tôi gặp anh, anh là người công chức thứ hai trong đời tôi gặp đã nhiệt tình giúp đỡ không vụ lợi. Chính tắc là lời anh dặn mà tôi mãi sẽ không quên.
LÀ cán bộ đại sứ quán lâu năm nên anh quen biết nhiều. Sau vài lần gặp anh dẫn tôi đi chọn đất để thuê và chính anh đã tác động để chủ đất đồng ý cho tôi thanh toán từng năm một. ( bên này đắt rẻ gì cũng trả theo seri, ba năm, năm năm giở lên).
Khởi đầu, chúng tôi đắc chí. Vẽ ra biết bao nhiêu dự án. Nào là lập web, mở câu lạc bộ chơi xe, kinh doanh xe cũ, xe tai nạn…
Nhưng khi vập đầu vào mới biết. Tôi chỉ đơn thuần mê xe, có chút kiến thức sơ đẳng trong quá trình dùng xe. Làm sao biết như thợ được. Mà có đâu sẵn thợ lành nghề để mà tuyển cơ chứ. Bạn bè ở Việt Nam còn mệt chán với việc tuyển thợ chứ nói gì ở đây. Người Lào thì không hy vọng rồi. Có lẽ do nhu cầu của họ thấp nên họ không chịu khó như người mình. Bạn cứ hình dung chỉ là đào lỗ trồng cây cao su cho HAGL mà người Việt còn phải bắt tay chỉ cho làm thì việc kỹ thuật sao làm được. Thế mới biết nhân sự quan trọng như thế nào trong làm ăn.
Bạn nào tinh tế sẽ nhìn ra được cơ hội khi đọc những dòng trên. Hãy cứ hình dung nước LÀo như kiểu VN cách đây 20 năm, tôi không bao giờ chê người Lào, phản ứng lại sự dè bĩu của bạn bè rằng người Lào thế này, người Lào thế kia tôi đơn giản chỉ nói: Nếu họ nhanh nhạy như người VIệt thì chúng ta không có cửa ở đây. Hoặc giả bây giờ tay không sang các nước phát triển thì làm thuê là cái chắc.