À, mình thích thì mình mở thôi.Em hỏi thật là cụ mở thớt để làm gì ợ ?
À, mình thích thì mình mở thôi.Em hỏi thật là cụ mở thớt để làm gì ợ ?
em cũng chán cái xứ bắc trung nàyMịa ở cái xứ đông lào này hễ vừa mở cái xưởng nho nhỏ ra chưa kịp hòa vốn là đủ mọi thành phần đến hỏi thăm cò quay các kiểu
Tôi đang khá bận, hẹn các cụ trong tuần này sẽ có bài mới. Nhưng có một chuyện tôi thấy cần nói với các cụ.
Từ khi mở thớt này tôi đã nhận được một số inbox hỏi xin công nghệ, cách làm vv. Tôi cần nói rõ như sau: Nếu làm sản xuất thật thì các cụ sẽ thấy: không ai cho không ai công nghệ, thậm chí không bán. Bởi bất cứ công nghệ nào cũng từ mồ hôi và máu mà ra.
Nếu đọc thớt của tôi, các cụ sẽ thấy để có kẹo thành phẩm bán ra, tôi đã phải mạo hiểm vất vả thế nào. Đến các công ty sản xuất ở VN, có tới 90% là không cho khách vào xưởng. Xưởng của tôi cũng vậy.
Tôi chia sẻ chuyện lập nghiệp ở thớt này là quá cởi mở rồi, và chỉ dừng lại ở đây. Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì hơn, nghĩa là không offline, không ảnh, không email và tất cả các thông tin cụ thể. Chỉ có một ngoại lệ là có cụ nào sẵn có một ý tưởng hỏi tôi thì tôi sẵn sàng tư vấn, cam kết không ăn cắp ý tưởng.
Vài dòng như vậy, mong các cụ thông cảm.
Bão gió qua rồi, cụ rachfan chia sẻ tiếp đi ợÀ, mình thích thì mình mở thôi.
em rất khâm phục cụ, từ tính cách chịu khó tìm tòi đến độ nhanh nhạy, độ liều.Nói lại ý tôi đã nhắc qua cách đây mấy hôm. Năm 98 thiếu thốn đủ thứ nhưng bù lại, hàng hoá cũng thiếu và giá tương đối cao so với tiền nên tôi bán hàng rất sướng, hầu như cái gì làm ra cũng đút túi trên dưới 30%. Ấy là tôi và cậu hai còn không cho nợ, chứ nếu cho nợ còn lãi nữa. Mùa Tết 98, trả được khoản vay cắt cổ 7% của cậu hai, tôi và hắn còn chia nhau được mỗi thằng gần 50 tr.
Một ý khác tôi cũng muốn nhắc lại là ngay sau khi nắm được nghề, tôi tìm cách thoát ra khỏi kiểu kẹo Tàu và đi theo hướng kẹo Tây nên hàng bán khá dễ. Lúc ấy một ngày 24 tiếng tôi sống với kẹo, quan sát, suy nghĩ, thử nghiệm đủ cả. Cuối cùng hầu như loại kẹo nào tôi cũng mày mò làm được, kẹo cứng, mềm, dẻo, thậm chí cả kẹo giòn nhưng vì tay nghề thợ ko đủ nên phải bỏ.
Tiềm kiếm được tôi chỉ dám đưa 1 phần cho bố mẹ, 1 phần gói lại nhét vào vali sách trong cái phòng xép của tôi ở nhà vì lo đưa nhiều quá bố mẹ sợ. Chính số tiền đó sau này đã cứu tôi.
Đấy các cụ ạ, làm sản xuất độc quyền nó sướng như vậy. Mỗi tháng tôi và cậu hai chia nhau hơn trăm tr, tiền sạch hoàn toàn. Công việc nó cũng thay đổi con người, thằng cha lúc ấy rất chăm chỉ, biết giữ mồm miệng, chỉ có mỗi chuyện dàn hoà với lão anh là hắn cứ như điên, nói ko được.
Tôi thì không biết gì, nhị công tử cũng gà mờ nghĩ anh em chiến nhau thì chỉ trong gia đình. Không ngờ đại công tử lại nghĩ khác.
Đầu tháng 6/99, giữa giờ sáng, xưởng đang làm thì một lũ 7 thằng ập vào. Kiểm tra liên ngành, đủ cả QLTT, VSTP, thuế, CAKT. Thuế thì đỡ vì bà trẻ chạy cho nộp thuế khoán, còn QLTT, nhất là VSTP thì tôi cóc có chứng nhận nào cả.
Đó là chết vì thiếu hiểu biết. Về bản chất tôi vẫn chỉ là thằng bé nhà quê ra, chỉ nghĩ đơn giản làm được hàng thì đem đi bán như chợ quê mà ko hề nghĩ đến chuyện phải xin giấy phép con. Một phần tôi cũng ỷ lại rằng có gì thì nhị công tử và bà trẻ chạy được, vì anh em nhà bà có mấy người làm to. Thực ra nếu là kiểm tra bình thường thì cũng chạy được thật, nhưng ác cái đoàn này lại do chính đại công tử đứng sau, làm sao chạy được.
Tôi bị hành suốt mấy ngày. Đầu tiên sợ đến hoảng loạn, không ngờ nhị công tử lại khá cứng, hắn bảo tôi anh em mình có nghề, sợ cái éo. Cùng lắm đóng xưởng, nghỉ vài tháng xong sang Hà tây lập xưởng mới, cùng lắm tốn thêm trăm hai trăm. Tôi nghĩ cũng đúng nên bắt đầu cứng lại với chúng nó, bảo các ông ko khuyến khích sản xuất thì thôi còn hành hạ doanh nghiệp,cùng lắm tôi đóng xưởng về quê. Lúc ấy bọn nó bắt đầu hạ giọng, bảo chúng tôi chỉ kiểm tra, anh sai thì phạt, còn nếu xin đủ thủ tục thì cứ tiếp tục làm. Tôi bắt đầu có kinh nghiệm, vặc lại ngay xưởng tôi mới mở mấy tháng, đã làm ra bao nhiêu mà các anh đòi phạt. Cứ lằng nhằng như thế thì đột nhiên bà trẻ gọi lên bàn chuyện.
Đến nhà bà trẻ nói một lúc thì tôi đoán ra vụ này là do đại công tử sách động. MK, thề lúc ấy mà thằng cha ở đấy là tôi vác dao chém thật. Bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt của tôi. Muốn chiến thì dùng hàng dùng tiền mà chiến, đằng này đi gọi chính quyền, bẩn đ chịu được.
Nể bà trẻ, tôi để cho bà dàn xếp, mất 25 tr và lời hứa anh em ko chiến nhau nữa. Cuối cùng thì xưởng tôi cũng được yên nhg ko ngờ tai nạn lớn còn ở đằng sau. Bài tới tôi sẽ kể chi tiết.
Chơi vậy là chơi đẹp rồi cụ. Việt nam mình cần nhiều hơn nữa doanh nghiệp cơ khí và sản xuấtTôi đang khá bận, hẹn các cụ trong tuần này sẽ có bài mới. Nhưng có một chuyện tôi thấy cần nói với các cụ.
Từ khi mở thớt này tôi đã nhận được một số inbox hỏi xin công nghệ, cách làm vv. Tôi cần nói rõ như sau: Nếu làm sản xuất thật thì các cụ sẽ thấy: không ai cho không ai công nghệ, thậm chí không bán. Bởi bất cứ công nghệ nào cũng từ mồ hôi và máu mà ra.
Nếu đọc thớt của tôi, các cụ sẽ thấy để có kẹo thành phẩm bán ra, tôi đã phải mạo hiểm vất vả thế nào. Đến các công ty sản xuất ở VN, có tới 90% là không cho khách vào xưởng. Xưởng của tôi cũng vậy.
Tôi chia sẻ chuyện lập nghiệp ở thớt này là quá cởi mở rồi, và chỉ dừng lại ở đây. Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì hơn, nghĩa là không offline, không ảnh, không email và tất cả các thông tin cụ thể. Chỉ có một ngoại lệ là có cụ nào sẵn có một ý tưởng hỏi tôi thì tôi sẵn sàng tư vấn, cam kết không ăn cắp ý tưởng.
Vài dòng như vậy, mong các cụ thông cảm.
Tầm nhìn của cụ chủ threat đã vươn tới tầm tinh hoa của người Việt nam taCó một cách tôi thấy rất hiệu quả để làm sản xuất tốt, đó là "dùng cả thế giới phục vụ mình". Một trong những thành công lớn nhất của tôi là tôi từng làm việc được với một nhà máy thép ở Bulgaria làm ra được một loại thép thay thế 1 loại thép Thuỵ điển, giá chỉ bằng 2/3. Nhưng để làm được việc đó tôi đã phải tìm hiểu công nghệ luyện thép rất nhiều (trong khi mình chỉ là thằng gia công), lại lục lọi cả Nam mỹ Đông âu để tìm ra 1 thằng có máy móc phù hợp mà giá sản xuất rẻ. Tóm lại cái tôi làm hoàn toàn vượt ra khỏi trình độ một thằng gia công kim loại thông thường. Đó chính là bí quyết của tôi: Biết 100 nhưng chỉ dùng thường xuyên 60 để kiếm tiền, 40 còn lại để dự trữ cho các trường hợp khó khăn.
Nếu cụ biết 100 mà phải dùng cả 100 để làm việc thường xuyên, thậm chí dùng cả 100 vẫn không đủ thì đó là nguy cơ. Cụ phải tìm mọi cách để bổ sung kiến thức, hiểu biết... để nó vượt lên mức độ 100 hiện thời. Kinh doanh là kiến thức, càng cạnh tranh, càng khó khăn càng phải cần kiến thức.
Câu chuyện của cụ như trinh thám vậyNói lại ý tôi đã nhắc qua cách đây mấy hôm. Năm 98 thiếu thốn đủ thứ nhưng bù lại, hàng hoá cũng thiếu và giá tương đối cao so với tiền nên tôi bán hàng rất sướng, hầu như cái gì làm ra cũng đút túi trên dưới 30%. Ấy là tôi và cậu hai còn không cho nợ, chứ nếu cho nợ còn lãi nữa. Mùa Tết 98, trả được khoản vay cắt cổ 7% của cậu hai, tôi và hắn còn chia nhau được mỗi thằng gần 50 tr.
Một ý khác tôi cũng muốn nhắc lại là ngay sau khi nắm được nghề, tôi tìm cách thoát ra khỏi kiểu kẹo Tàu và đi theo hướng kẹo Tây nên hàng bán khá dễ. Lúc ấy một ngày 24 tiếng tôi sống với kẹo, quan sát, suy nghĩ, thử nghiệm đủ cả. Cuối cùng hầu như loại kẹo nào tôi cũng mày mò làm được, kẹo cứng, mềm, dẻo, thậm chí cả kẹo giòn nhưng vì tay nghề thợ ko đủ nên phải bỏ.
Tiềm kiếm được tôi chỉ dám đưa 1 phần cho bố mẹ, 1 phần gói lại nhét vào vali sách trong cái phòng xép của tôi ở nhà vì lo đưa nhiều quá bố mẹ sợ. Chính số tiền đó sau này đã cứu tôi.
Đấy các cụ ạ, làm sản xuất độc quyền nó sướng như vậy. Mỗi tháng tôi và cậu hai chia nhau hơn trăm tr, tiền sạch hoàn toàn. Công việc nó cũng thay đổi con người, thằng cha lúc ấy rất chăm chỉ, biết giữ mồm miệng, chỉ có mỗi chuyện dàn hoà với lão anh là hắn cứ như điên, nói ko được.
Tôi thì không biết gì, nhị công tử cũng gà mờ nghĩ anh em chiến nhau thì chỉ trong gia đình. Không ngờ đại công tử lại nghĩ khác.
Đầu tháng 6/99, giữa giờ sáng, xưởng đang làm thì một lũ 7 thằng ập vào. Kiểm tra liên ngành, đủ cả QLTT, VSTP, thuế, CAKT. Thuế thì đỡ vì bà trẻ chạy cho nộp thuế khoán, còn QLTT, nhất là VSTP thì tôi cóc có chứng nhận nào cả.
Đó là chết vì thiếu hiểu biết. Về bản chất tôi vẫn chỉ là thằng bé nhà quê ra, chỉ nghĩ đơn giản làm được hàng thì đem đi bán như chợ quê mà ko hề nghĩ đến chuyện phải xin giấy phép con. Một phần tôi cũng ỷ lại rằng có gì thì nhị công tử và bà trẻ chạy được, vì anh em nhà bà có mấy người làm to. Thực ra nếu là kiểm tra bình thường thì cũng chạy được thật, nhưng ác cái đoàn này lại do chính đại công tử đứng sau, làm sao chạy được.
Tôi bị hành suốt mấy ngày. Đầu tiên sợ đến hoảng loạn, không ngờ nhị công tử lại khá cứng, hắn bảo tôi anh em mình có nghề, sợ cái éo. Cùng lắm đóng xưởng, nghỉ vài tháng xong sang Hà tây lập xưởng mới, cùng lắm tốn thêm trăm hai trăm. Tôi nghĩ cũng đúng nên bắt đầu cứng lại với chúng nó, bảo các ông ko khuyến khích sản xuất thì thôi còn hành hạ doanh nghiệp,cùng lắm tôi đóng xưởng về quê. Lúc ấy bọn nó bắt đầu hạ giọng, bảo chúng tôi chỉ kiểm tra, anh sai thì phạt, còn nếu xin đủ thủ tục thì cứ tiếp tục làm. Tôi bắt đầu có kinh nghiệm, vặc lại ngay xưởng tôi mới mở mấy tháng, đã làm ra bao nhiêu mà các anh đòi phạt. Cứ lằng nhằng như thế thì đột nhiên bà trẻ gọi lên bàn chuyện.
Đến nhà bà trẻ nói một lúc thì tôi đoán ra vụ này là do đại công tử sách động. MK, thề lúc ấy mà thằng cha ở đấy là tôi vác dao chém thật. Bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt của tôi. Muốn chiến thì dùng hàng dùng tiền mà chiến, đằng này đi gọi chính quyền, bẩn đ chịu được.
Nể bà trẻ, tôi để cho bà dàn xếp, mất 25 tr và lời hứa anh em ko chiến nhau nữa. Cuối cùng thì xưởng tôi cũng được yên nhg ko ngờ tai nạn lớn còn ở đằng sau. Bài tới tôi sẽ kể chi tiết.
Đọc bài của Cụ Em rất ngưỡng mộ Cụ. Em học 5 năm Cơ khí chế tạo, lăm lộn 6 năm với nghề nhưng cuối cùng hiện tại lại đang làm không liên quan gì đến nghề nghiệp mình học. Cũng từng kinh qua bóc tách bản vẽ thiết kế, cũng ngày đêm mò mẫm với nghề khuân mẫu. Thú thực thấy Cụ xuất khẩu được Cơ khi khí là Em ngưỡng mộ lắm vì Em thấy Em học Cơ khí chế tạo nhưng chế tạo thì ít mà làm theo cái cũ, cái có sẵn thì nhiềuChào các cụ các mợ.
Tôi theo dõi otofun từ 2008 lúc mua con xế đầu tiên, nhưng vì nó chỉ là 1 con Bluebird đời ơ kìa nên lúc đó chỉ toàn tàu ngầm đọc bài trong box Các hãng xe. Ngố nghếch thế nào mà mãi đến năm 2015 tôi mới biến đến Quán cà phê và thường xuyên vào cho đến bây giờ.
Thoạt tiên tôi cũng chỉ định thỉnh thoảng chém gió chơi nhưng thấy nhiều cụ trong này trăn trở về chuyện làm tiền quá nên tôi thử lập thớt này kể lại chuyện lập nghiệp của chính tôi. Nói là thử vì tôi cũng không biết các cụ có hứng thú nghe tôi kể lại không.
Tóm tắt là thế này: tôi năm nay vừa 40 tuổi tây, bố mẹ không giàu, không có quan hệ, đi từ nhà quê, hiện tại tôi đang có một công ty cơ khí xuất khẩu. Năm 2015 doanh thu là 85 tỉ, trừ hết các loại chi phí và nộp thuế xong tôi đút túi được 14 tỉ, phần lớn đều là tiền sạch, nghĩa là có thể chuyển thoải mái sang Mỹ mua thẻ xanh được. Ngoài ra tôi còn cổ phần trong vài công ty khác, năm vừa rồi cũng được chia gần 3 tỉ cổ tức.
Tất nhiên tôi biết mức độ thế là chưa ăn thua gì, nhiều cụ trong đây chắc còn hơn tôi nhiều. Nhưng cái đặc biệt của tôi là tôi kiếm tiền hoàn toàn bằng sản xuất, và cái mà tôi muốn kể với các cụ qua thớt của tôi là chuyện KIẾM TIỀN BẰNG LÀM NGHỀ, cách mà hiện nay người Việt nam rất coi nhẹ.
cụ tóm tắt giúp em phát, em vừa mò vào nhưng đọc hết 55 trang khó quáThớt hay quá, e đọc một mạch từ sáng tới giờ . Chờ cụ chủ chia sẻ thêm về giai đoạn cụ chuyển sang sx cơ khí, sắp tới bên e cũng bập vào mảng này.