[Funland] Tôi lập nghiệp thế nào

hieutruongthanh

Xe hơi
Biển số
OF-100484
Ngày cấp bằng
16/6/11
Số km
101
Động cơ
398,710 Mã lực
Từ ngày lạc bước vào chốn này e mới biết cái gì cũng có giá cả!
 

Biên Vân gỗ

Xe đạp
Biển số
OF-308991
Ngày cấp bằng
23/2/14
Số km
13
Động cơ
299,530 Mã lực
7/ HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ !
Thật vô tình lại trùng vào con số 7 mất mát trong câu chuyện này , tôi ko phải người nặng duy tâm lắm nhưng cũng có biét chút ít , có tìm hiểu & tham khảo chút đỉnh . Mà hầu hết các cụ mợ làm ăn cũng đều có xem xét tham khảo nhỉ ?

Phải nói thật với các cụ mợ là tôi ko ưng mảnh đất mà phụ huynh tôi đã mua làm trang trại ! Miếng đất thuộc vùng đất trũng , ko quá sình lầy nhưng ở cái thế bị o ép tù túng ko vượng ! Đó là theo nhãn quan tôi từ ngay lần đầu tiên về gặp đất ! Nhưng tặc lưỡi , chuyện đã rồi !

Nếu ko chỉ vì tai ương và mất mát ...cứ chỉ nhì nhằng trại nhỏ đủ sống kiểu tự cung tự cấp thôi thì phải nói sống ở trại nhỏ này quả là đáng sống , rất thanh bình thư giãn ... Câu cá , nuôi mấy con gà vịt lợn , chó , dê ...chủ yếu nhà dùng , có sân oánh cầu lông , có vườn cây hoa cảnh để chăm sóc và thư thái , có bạn sang chơi trà tam tửu tứ ngắm trăng bình thơ , hoặc đánh cờ phỏm chắn ..., mà internet , cũng về tận nơi , điều hoà máy lạnh sun cờ him , truyền hình K+ hoặc chảo rán tả bổ xiểng ...bấy nhiêu đó thôi , vùng quê thanh bình cũng đáng sống ấy chứ phỏng các cụ mợ ! Nhưng khi ấy tôi còn trẻ , khoẻ , lại chưa vướng bận gia đình nên bầu nhiệt huyết trong người trào lên ...phải làm cái gì đó ! Và làm được gần năm thì tôi lấy vợ với tâm niệm và mong muốn của cả 2 bên gia đình : AN CƯ LẠC NGHIỆP !

Phần tai ương mất mát này cho tôi xin giữ lại ! Tóm tắt là cũng vì gia đình , người hiểu giá trị gia đình nên tôi chấp nhận bỏ bê công việc ! Với lúc hoạ vô đơn chí dồn dập , ba tôi tai nạn , mẹ tôi ốm nặng , vợ tôi sinh F1 đầu ....ở trại bị cạy tủ mất trộm hơn 700tr , trộm lấy cả thỏ giống ! Người làm mâu thuẫn nhau bỏ làm , em vợ bỏ về quê , mà tôi thì ko thể bỏ gđ về trại đc ! Tôi nghĩ người nào trong trường hợp của tôi chắc cũng chọn gia đình thôi ! Mình từ đó mà ra mà ! :(

Khi lo cho ba mẹ , vợ con tôi tạm ổn thì đến lượt chính tôi suy sụp ...bởi 1 nách 2 - 3 viện liên tục .... Suy sụp gần như toàn bộ cả ý chí và sức lực :( Tôi quay ra ốm bẹp , lại ôm 1 đống nợ nần ! :( Cũng định hoàn hồn thì vay nóng nguội sốc lại cơ nghiệp ...nhưng ... Lại dính phát nữa còn nặng hơn cú trước ! Cứ như ki cóp cho cọp nó xơi vậy ! Tôi buồn chán thất vọng vô cùng ! Nhưng tiệt ko lúc nào có suy nghĩ tuyệt vọng kiểu buông xuôi cả !

Bởi lúc ấy tôi có 1 sinh linh nhỏ bé mà tôi xác định làm mọi điều tốt đẹp nhất cho nó rồi ! Đó chính là F1 của tôi !

Xin cảm ơn các cụ mợ dõi theo câu chuyện nhỏ của tôi ! Xin giả lại thớt cho cụ chủ rachfan !
Đọc đến đây em cảm thấy xúc động quá... Cảm nhận và cảm phục tâm huyết, chăm chút, cố gắng, nỗ lực tận tâm của bác. Đêm hôm đỡ đẻ cho thỏ... bao mồ hôi công sức...Trong hoàn cảnh ấy khó tránh được buồn chán và thất vọng NHƯNG lại phục bác sát đất nữa là cũng trong hoàn cảnh đấy không có suy nghĩ tuyệt vọng, buông xuôi. Thật tuyệt vời
 

Biên Vân gỗ

Xe đạp
Biển số
OF-308991
Ngày cấp bằng
23/2/14
Số km
13
Động cơ
299,530 Mã lực
Những điều các cụ viết ở trên có thể khác nhau nhưng thực ra đều đúng cả, vì các cụ viết căn cứ vào cách nhìn và hoàn cảnh của mình, và cái đó thì không ai giống ai.

Có một điều mà tôi thấy đa số doanh nghiệp sản xuất dịch vụ VN rất yếu (nhưng có vẻ cụ quên nick và cụ coolpix đã làm được). Đó là tìm ra cho riêng mình một (hoặc một số) bí quyết để sản phẩm của mình có ưu thế trên thị trường. Đa số các doanh nghiệp VN hiện nay đều ko có bí quyết hoặc ko biết cách bảo vệ bí quyết để sau 1 tgian bị người khác lấy mất, thế là sinh ra 1 dây các doanh nghiệp làm những cái giống nhau rồi cạnh tranh kéo nhau xuống hố.

Với cụ yellowtea, có vẻ doanh nghiệp của vợ chồng cụ đang có khó khăn. Nói như cụ coolpix có vẻ phũ nhưng theo tôi là đúng: khi người khác làm được mà mình ko làm được thì vấn đề nằm ở mình chứ ko phải ở thị trường. Tôi ko rành về thức ăn gia súc nhưng có một cái có thể khuyên cụ: vợ chồng cụ đã biết đủ rộng và đủ sâu về lĩnh vực mình làm hay chưa? Các cụ có tỉnh táo đánh giá thật khách quan bản chất vấn đề của mình nằm ở đâu chưa?

Có một cách tôi thấy rất hiệu quả để làm sản xuất tốt, đó là "dùng cả thế giới phục vụ mình". Một trong những thành công lớn nhất của tôi là tôi từng làm việc được với một nhà máy thép ở Bulgaria làm ra được một loại thép thay thế 1 loại thép Thuỵ điển, giá chỉ bằng 2/3. Nhưng để làm được việc đó tôi đã phải tìm hiểu công nghệ luyện thép rất nhiều (trong khi mình chỉ là thằng gia công), lại lục lọi cả Nam mỹ Đông âu để tìm ra 1 thằng có máy móc phù hợp mà giá sản xuất rẻ. Tóm lại cái tôi làm hoàn toàn vượt ra khỏi trình độ một thằng gia công kim loại thông thường. Đó chính là bí quyết của tôi: Biết 100 nhưng chỉ dùng thường xuyên 60 để kiếm tiền, 40 còn lại để dự trữ cho các trường hợp khó khăn.

Nếu cụ biết 100 mà phải dùng cả 100 để làm việc thường xuyên, thậm chí dùng cả 100 vẫn không đủ thì đó là nguy cơ. Cụ phải tìm mọi cách để bổ sung kiến thức, hiểu biết... để nó vượt lên mức độ 100 hiện thời. Kinh doanh là kiến thức, càng cạnh tranh, càng khó khăn càng phải cần kiến thức.
Em cảm ơn cụ rachfan rất nhiều, đây chính là điều mà em thấy rất tâm đắc
 

minhnv174

Xe hơi
Biển số
OF-365718
Ngày cấp bằng
6/5/15
Số km
109
Động cơ
256,690 Mã lực
Vẫn lót dép hóng tiếp về quá trình mà cụ chủ trải qua
 

dntx

Xe tải
Biển số
OF-209916
Ngày cấp bằng
12/9/13
Số km
320
Động cơ
318,900 Mã lực
Em muốn chuyển sang học cơ khí rồi ợ=((. Quốc gia khởi nghiệp là đây chứ còn phải tìm ở đâu
 
Chỉnh sửa cuối:

nguyenkithanh

Xe hơi
Biển số
OF-318278
Ngày cấp bằng
4/5/14
Số km
104
Động cơ
293,440 Mã lực
Đọc 1 lèo liền hết luôn. cụ chủ mau ra tiếp đi ah.
 

litbit

Đi bộ
Biển số
OF-476561
Ngày cấp bằng
12/12/16
Số km
1
Động cơ
197,010 Mã lực
Tuổi
35
Ủn đít cụ cái, hóng mãi chưa thấy phần mới
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
5,501
Động cơ
408,540 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Tôi đã phải suy nghĩ khá nhiều trước khi tiếp tục vì bài sau sẽ là một chuyện tự vạch áo rất tồi tệ. Nhiều cụ đọc chắn chắn sẽ chửi tôi quá ngu. Đúng là hồi đó tôi đã mắc một lỗi lầm không thể tha thứ được, khiến cho sự nghiệp làm kẹo của tôi đang suôn sẻ tự nhiên phải chấm dứt một cách hết sức nhục nhã. Âu cũng là cái giá phải trả cho tuổi trẻ bốc đồng.

Số là, khi thu xếp xong mọi chuyện thì tôi và cậu hai quyết định nghỉ 2 tuần rồi bắt đầu lại. Tôi dùng 2 tuần sang Trung quốc đi một lượt mấy nhà cung cấp, cũng mở mang thêm được nhiều. Một chuyện các cụ nên học ở người tàu là họ rất chịu khó đổi mới, cạnh tranh với họ mà mình dậm chân tại chỗ là thua chắc.

2 tuần sau bắt đầu lại, cả tôi và cậu hai đều phấn chấn vì đơn hàng dồn lại khá nhiều, bọn tôi phải guồng ngay để có hàng giao đi. Mọi sự đang bình thường như vậy thì gần 1 tháng sau đó tôi có khách.

Lúc thằng cha đó đến thì tôi nhận ra ngay, là tay CSKT trong đoàn kiểm tra hồi trước. Thằng cha biết tôi phản cảm nên hẹn nói chuyện ở quán nước, hắn nói đến chỉ với tư cách cá nhân vì rất tôn trọng những “doanh nhân trẻ làm sản xuất” như tôi. À, đây là lần đầu tiên tôi được gọi là “doanh nhân”.

Tôi nhớ lại, đúng là đợt kiểm tra thì chỉ có bọn QLTT là bố láo nhất, còn thái độ của cha này tương đối đúng mực. Lần gặp lại hôm ấy thì thằng cha cũng vui vẻ dễ chịu, cuối cùng tôi tin vào thiện ý của hắn và đồng ý khi hắn bảo “có gì khó khăn cứ gọi anh, còn thỉnh thoảng anh em gặp nhau giao lưu”.

Mấy tuần sau hắn giúp được tôi 1 lần khi xe hàng chở nguyên liệu của tôi bị giữ ở Bắc giang. Cái xe ấy chở hàng cho nhiều chủ, bị liên ngành tóm về bãi, thằng cha giúp tôi lấy được hàng ra gần như đầu tiên nên sau vụ đó “anh em” thân thiết với nhau hẳn. Tôi đưa tiền hắn không nhận, chỉ đồng ý đánh chén 1 trận bét nhè. Lúc ngà ngà say, hắn khoác vai tôi bảo “anh coi chú như thằng em của anh”, và tôi đã tưởng thật.

Việc sản xuất của tôi thì tiến triển rất thuận lợi, chưa đến mùa cao điểm mà đã phải chạy hết công suất. Xưởng tôi chỉ là một xưởng rất nhỏ nên sản lượng so với thị trường không thấm vào đâu, cậu hai mấy lần giục tôi bung ra nhưng tôi không làm vì biết nếu bung ra là khó kiểm soát được chất lượng và rất dễ lộ bí quyết. Nói đến “lộ bí quyết” là cậu hai sợ ngay, mặc dù tiếc hùi hụi vì bán được mà không có đủ hàng.

Các cụ nhớ lại năm 1999-2000 thì chắc chưa quên đó là thời gian thấp điểm chưa từng có của nhà đất ở Hà nội. Giá đất rẻ đến nỗi làm kẹo chỉ 1 năm mà tôi mua được hẳn 2 mảnh, 1 ở Gia lâm 1 ở An dương. Đang thuận lợi như vậy thì tôi vấp phải đại nạn.

Chuyện bắt đầu thế này: một tối cuối tháng 11/99 “anh kết nghĩa” hẹn tôi ra ngồi chơi. Tôi đến thì thấy 1 thằng cha nữa, hắn giới thiệu là bạn thân hắn làm thương mại. Tay bạn thân này đẹp trai và rất biết nói chuyện nên tôi quen hắn rất nhanh, không nghi ngờ gì và đồng ý ngay khi hắn bảo muốn lấy hàng của tôi đem vào miền Trung tiêu thụ.

Thằng cha lấy tất cả các kẹo của tôi đi làm mẫu chào hàng, hơn 1 tuần sau hắn quay lại và đưa cho tôi 1 đơn hàng khủng: 1 tỉ rưỡi, đặt cọc 200 triệu, còn lại thanh toán ngay sau khi nhận hàng. Điều kiện là làm theo bao bì do hắn đưa cho.

Mấy bao bì này thực ra cũng không có gì, trừ một chi tiết là có dòng chữ “Made in Spain”. Tôi thắc mắc thì hắn bảo để cho dễ bán và bảo yên tâm, không sao đâu. Tôi nghĩ có “anh kết nghĩa” bảo kê nên đồng ý làm theo, vả lại lúc ấy tự nhiên tôi nổi cơn háo thắng, thử xem mình ghi là kẹo Tây bán nhà có ai nghi ngờ gì không. Cả khi “anh kết nghĩa” gọi điện hỏi bạn anh đặt hàng em à, anh em thì anh em nhưng làm ăn là phải rõ ràng sòng phẳng với nhau, tôi vẫn không mảy may nghi ngờ.

Đặt bao bì xong tôi cho xưởng làm cả 3 ca để nhanh có hàng giao đi. Tôi đề nghị làm đến đâu giao đến đấy nhưng thằng cha bảo không, anh muốn lấy hàng 1 chuyến cho gọn. Tôi vẫn ko nghi ngờ gì, nghĩ lại bây giờ đúng là ngu muội hết sức.

Tôi còn nhớ như in hôm giao hàng cho hắn, đó là thứ bảy ngày 15/1/2000, 2 xe tải đầy hàng, thằng cha đưa tôi thêm 100 triệu tiền mặt, bảo ngày mai anh thanh toán hết. Tôi vẫn tin và yên chí đi ngủ.

Sáng hôm sau không có gì xảy ra, đến chiều khi tôi định gọi cho hắn để hỏi tiền thì thằng cha gọi điện trước, giọng rất nghiêm trọng bảo em ơi, hàng bị giữ ở Q Bình rồi. Chúng nó đòi bộ chứng từ nhập khẩu, em có không.

DM, hàng có nhập khẩu đâu mà có chứng từ nhập khẩu. Tôi choáng, gọi điện cho “anh kết nghĩa”, thằng cha có vẻ rất ngạc nhiên bảo hàng của chú sản xuất, có gì phải sợ. Tôi nói hàng của em làm thật nhưng bao bì theo bạn anh, có chữ made in spain. Thằng cha lặng đi một hồi, bảo thế thì ko xong rồi, chú để anh liên lạc xem sao.

1 phút lúc ấy với tôi dài như cả 1 thế kỷ. Gần tiếng sau anh kết nghĩa mới gọi cho tôi, bảo trong kia nghi là hàng nhập lậu số lượng lớn, đang làm thủ tục chuyển sang công an rồi. Tôi hoảng quá hỏi vậy em phải làm sao bây giờ, hắn bảo chuyện này là hai chú sai lè rồi, anh đang phải vào gỡ đây.

1 đêm ko ngủ, sáng hôm sau tôi gọi từ sớm, hắn bảo đang giải quyết nhg có vẻ rất khó, bảo tôi gửi cho hắn 100 triệu để hắn chạy. Tôi chuyển ngay 100 triệu cho người mà hắn bảo là “cháu”. Đến tối hắn gọi cho tôi bảo không xong rồi, nếu em có chứng từ nhập khẩu thì mang vào đây, còn nếu không thì tốt nhất nên đóng cửa xưởng đi đâu đấy lánh tạm, trong này đang chuẩn bị ra bắt em đấy.

Đến nước này thì tôi đầu hàng, đóng cửa nghỉ sớm, phát tiền cho công nhân, gọi điện báo cho cậu hai và đóng cửa. Được cái là cậu hai nhận tin khá bình tĩnh, bảo làm ăn có lúc nó thế. Thế là tôi đóng xưởng chuồn một mạnh về quê.

Về quê tôi không về nhà mà thuê khách sạn ở thị xã. Bố mẹ vẫn tưởng tôi đang ở Hà nội, tôi thì nằm trong phòng chờ tin tức. Hôm sau nữa anh kết nghĩa lại gọi điện bải gửi cho anh thêm 1 trăm anh chạy cho họ dừng án này lại, chỉ tịch thu hàng thôi. Tôi tin, lại cun cút gửi cho “cháu” của hắn 100 triệu.

Chưa hết, 2 ngày sau thằng cha lại gọi tôi bảo gay quá em ạ, chuyện nó bung ra đến Hà nội rồi vì lô hàng lớn quá. Em gửi anh thêm 200 triệu để anh chạy, đóng cửa đi đừng làm gì nữa.

Tôi vẫn không nghi ngờ gì, vét hết các nơi được 170 triệu gửi cho hắn, lại còn cảm thấy rất có lỗi. Hắn bảo thôi được để anh cố xem sao, lúc ấy đã gần Tết.

Tết năm đó tôi nằm mèo ở KS đọc truyện chưởng giết thời gian, chỉ cách nhà chưa đầy 7 cây mà ko dám về. Bố mẹ vẫn tưởng tôi bận việc lắm, thành công lắm. Cũng may cậu hai kết toán với khách hàng được mấy chục triệu gửi cho tôi, không đến nỗi chết đói.

Tết ra mùng 6 tôi gọi cho anh kết nghĩa, hắn bảo anh chỉ chạy được hoãn qua tết thôi, chú vẫn phải vào giải trình, nhưng nói thực nếu chú giải trình không được là chú có thể bị tạm giam. Tôi hỏi anh có thể giúp em được nữa không, hắn bảo cho hắn 2 ngày. 2 ngày sau hắn gọi tôi bảo giá cuối cùng là 300 triệu.

Tôi không còn tiền dự trữ nữa đành phải gọi cậu hai nhờ giúp. Cậu hai cũng nhanh, trong vòng 4 ngày xử lý xong 2 mảnh đất của tôi được 250 triệu, quá thiệt nhưng đành phải chấp nhận. Vơ vét cố được thêm 50 triệu gửi cho “anh kết nghĩa”, hắn bảo có thể xong nhưng chú đi đâu đi, chờ cho yên hẳn mới làm lại được.

Tôi đã không còn hứng thú với kẹo nữa, chỉ về nhà bảo bố mẹ là con đã bán xưởng rồi lấy tiền bắt đầu đi lang thang. Tôi chỉ muốn đi cho khuây khỏa nên đi kiểu phượt theo xe khách, cứ thế lần vào Nam.

Tôi còn nhớ hôm ấy là đúng ngày 18 tháng 3 năm 2000, tôi đến Quảng ngãi, thuê nhà nghỉ ngủ lại. Buổi tối đánh răng thì thấy cái bàn chải tồi quá, tôi xuống hàng tạp hóa bên cạnh mua bàn chải. Đột nhiên phát hiện trong cửa hàng có kẹo của mình.

Tôi bảo bán hàng đưa cho xem, đúng là kẹo của tôi làm cho thằng cha ấy, còn nguyên bao bì made in spain. Lúc ấy tôi như bị cái búa tạ nện trúng đầu, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch, tôi đã hồn nhiên bị đưa vào tròng mà không nghi ngờ gì. Tôi đã mất trắng gần 2 tỉ và cả sự nghiệp mà vẫn mang ơn “anh kết nghĩa”, thật không có cái ngu nào bằng.

Tôi nằm bẹp ở nhà nghỉ gần 3 ngày, không ăn không uống, cứ nằm nhìn lên trần nhà. Tiếc, xấu hổ, nhục và căm. Nhưng tôi không có ý định trả thù vì rõ ràng mình làm sai. Sau 3 ngày tôi gượng dậy đi thẳng vào Sài gòn. Tôi không có ý định quay lại với kẹo nữa vì có cảm giác rất rõ ràng rằng với kẹo thế là đã hết.
 

dqtrung

Xe hơi
Biển số
OF-82544
Ngày cấp bằng
11/1/11
Số km
198
Động cơ
415,176 Mã lực
cảm ơn chia sẻ của cụ, cảm nhận cá nhân của em là thời điểm đó, ngoài lòng tin người thì cụ còn có 1 chút xíu tham làm trong vụ "made in Spain".
em mới 27, cũng chỉ đang đi làm thuê ăn lương. nhưng cũng mong có ngày có khả năng sản xuất gì đó.
suy từ những gì em biết (ếch ngồi đáy giếng) và bản thân thì em thấy ng Việt mình thích ăn xổi, ăn non.

mong cụ chia sẻ thêm nữa ạ.
 

kamikaze1281

Xe điện
Biển số
OF-300578
Ngày cấp bằng
3/12/13
Số km
2,769
Động cơ
335,763 Mã lực
Tôi đã phải suy nghĩ khá nhiều trước khi tiếp tục vì bài sau sẽ là một chuyện tự vạch áo rất tồi tệ. Nhiều cụ đọc chắn chắn sẽ chửi tôi quá ngu. Đúng là hồi đó tôi đã mắc một lỗi lầm không thể tha thứ được, khiến cho sự nghiệp làm kẹo của tôi đang suôn sẻ tự nhiên phải chấm dứt một cách hết sức nhục nhã. Âu cũng là cái giá phải trả cho tuổi trẻ bốc đồng.

Số là, khi thu xếp xong mọi chuyện thì tôi và cậu hai quyết định nghỉ 2 tuần rồi bắt đầu lại. Tôi dùng 2 tuần sang Trung quốc đi một lượt mấy nhà cung cấp, cũng mở mang thêm được nhiều. Một chuyện các cụ nên học ở người tàu là họ rất chịu khó đổi mới, cạnh tranh với họ mà mình dậm chân tại chỗ là thua chắc.

2 tuần sau bắt đầu lại, cả tôi và cậu hai đều phấn chấn vì đơn hàng dồn lại khá nhiều, bọn tôi phải guồng ngay để có hàng giao đi. Mọi sự đang bình thường như vậy thì gần 1 tháng sau đó tôi có khách.

Lúc thằng cha đó đến thì tôi nhận ra ngay, là tay CSKT trong đoàn kiểm tra hồi trước. Thằng cha biết tôi phản cảm nên hẹn nói chuyện ở quán nước, hắn nói đến chỉ với tư cách cá nhân vì rất tôn trọng những “doanh nhân trẻ làm sản xuất” như tôi. À, đây là lần đầu tiên tôi được gọi là “doanh nhân”.

Tôi nhớ lại, đúng là đợt kiểm tra thì chỉ có bọn QLTT là bố láo nhất, còn thái độ của cha này tương đối đúng mực. Lần gặp lại hôm ấy thì thằng cha cũng vui vẻ dễ chịu, cuối cùng tôi tin vào thiện ý của hắn và đồng ý khi hắn bảo “có gì khó khăn cứ gọi anh, còn thỉnh thoảng anh em gặp nhau giao lưu”.

Mấy tuần sau hắn giúp được tôi 1 lần khi xe hàng chở nguyên liệu của tôi bị giữ ở Bắc giang. Cái xe ấy chở hàng cho nhiều chủ, bị liên ngành tóm về bãi, thằng cha giúp tôi lấy được hàng ra gần như đầu tiên nên sau vụ đó “anh em” thân thiết với nhau hẳn. Tôi đưa tiền hắn không nhận, chỉ đồng ý đánh chén 1 trận bét nhè. Lúc ngà ngà say, hắn khoác vai tôi bảo “anh coi chú như thằng em của anh”, và tôi đã tưởng thật.

Việc sản xuất của tôi thì tiến triển rất thuận lợi, chưa đến mùa cao điểm mà đã phải chạy hết công suất. Xưởng tôi chỉ là một xưởng rất nhỏ nên sản lượng so với thị trường không thấm vào đâu, cậu hai mấy lần giục tôi bung ra nhưng tôi không làm vì biết nếu bung ra là khó kiểm soát được chất lượng và rất dễ lộ bí quyết. Nói đến “lộ bí quyết” là cậu hai sợ ngay, mặc dù tiếc hùi hụi vì bán được mà không có đủ hàng.

Các cụ nhớ lại năm 1999-2000 thì chắc chưa quên đó là thời gian thấp điểm chưa từng có của nhà đất ở Hà nội. Giá đất rẻ đến nỗi làm kẹo chỉ 1 năm mà tôi mua được hẳn 2 mảnh, 1 ở Gia lâm 1 ở An dương. Đang thuận lợi như vậy thì tôi vấp phải đại nạn.

Chuyện bắt đầu thế này: một tối cuối tháng 11/99 “anh kết nghĩa” hẹn tôi ra ngồi chơi. Tôi đến thì thấy 1 thằng cha nữa, hắn giới thiệu là bạn thân hắn làm thương mại. Tay bạn thân này đẹp trai và rất biết nói chuyện nên tôi quen hắn rất nhanh, không nghi ngờ gì và đồng ý ngay khi hắn bảo muốn lấy hàng của tôi đem vào miền Trung tiêu thụ.

Thằng cha lấy tất cả các kẹo của tôi đi làm mẫu chào hàng, hơn 1 tuần sau hắn quay lại và đưa cho tôi 1 đơn hàng khủng: 1 tỉ rưỡi, đặt cọc 200 triệu, còn lại thanh toán ngay sau khi nhận hàng. Điều kiện là làm theo bao bì do hắn đưa cho.

Mấy bao bì này thực ra cũng không có gì, trừ một chi tiết là có dòng chữ “Made in Spain”. Tôi thắc mắc thì hắn bảo để cho dễ bán và bảo yên tâm, không sao đâu. Tôi nghĩ có “anh kết nghĩa” bảo kê nên đồng ý làm theo, vả lại lúc ấy tự nhiên tôi nổi cơn háo thắng, thử xem mình ghi là kẹo Tây bán nhà có ai nghi ngờ gì không. Cả khi “anh kết nghĩa” gọi điện hỏi bạn anh đặt hàng em à, anh em thì anh em nhưng làm ăn là phải rõ ràng sòng phẳng với nhau, tôi vẫn không mảy may nghi ngờ.

Đặt bao bì xong tôi cho xưởng làm cả 3 ca để nhanh có hàng giao đi. Tôi đề nghị làm đến đâu giao đến đấy nhưng thằng cha bảo không, anh muốn lấy hàng 1 chuyến cho gọn. Tôi vẫn ko nghi ngờ gì, nghĩ lại bây giờ đúng là ngu muội hết sức.

Tôi còn nhớ như in hôm giao hàng cho hắn, đó là thứ bảy ngày 15/1/2000, 2 xe tải đầy hàng, thằng cha đưa tôi thêm 100 triệu tiền mặt, bảo ngày mai anh thanh toán hết. Tôi vẫn tin và yên chí đi ngủ.

Sáng hôm sau không có gì xảy ra, đến chiều khi tôi định gọi cho hắn để hỏi tiền thì thằng cha gọi điện trước, giọng rất nghiêm trọng bảo em ơi, hàng bị giữ ở Q Bình rồi. Chúng nó đòi bộ chứng từ nhập khẩu, em có không.

DM, hàng có nhập khẩu đâu mà có chứng từ nhập khẩu. Tôi choáng, gọi điện cho “anh kết nghĩa”, thằng cha có vẻ rất ngạc nhiên bảo hàng của chú sản xuất, có gì phải sợ. Tôi nói hàng của em làm thật nhưng bao bì theo bạn anh, có chữ made in spain. Thằng cha lặng đi một hồi, bảo thế thì ko xong rồi, chú để anh liên lạc xem sao.

1 phút lúc ấy với tôi dài như cả 1 thế kỷ. Gần tiếng sau anh kết nghĩa mới gọi cho tôi, bảo trong kia nghi là hàng nhập lậu số lượng lớn, đang làm thủ tục chuyển sang công an rồi. Tôi hoảng quá hỏi vậy em phải làm sao bây giờ, hắn bảo chuyện này là hai chú sai lè rồi, anh đang phải vào gỡ đây.

1 đêm ko ngủ, sáng hôm sau tôi gọi từ sớm, hắn bảo đang giải quyết nhg có vẻ rất khó, bảo tôi gửi cho hắn 100 triệu để hắn chạy. Tôi chuyển ngay 100 triệu cho người mà hắn bảo là “cháu”. Đến tối hắn gọi cho tôi bảo không xong rồi, nếu em có chứng từ nhập khẩu thì mang vào đây, còn nếu không thì tốt nhất nên đóng cửa xưởng đi đâu đấy lánh tạm, trong này đang chuẩn bị ra bắt em đấy.

Đến nước này thì tôi đầu hàng, đóng cửa nghỉ sớm, phát tiền cho công nhân, gọi điện báo cho cậu hai và đóng cửa. Được cái là cậu hai nhận tin khá bình tĩnh, bảo làm ăn có lúc nó thế. Thế là tôi đóng xưởng chuồn một mạnh về quê.

Về quê tôi không về nhà mà thuê khách sạn ở thị xã. Bố mẹ vẫn tưởng tôi đang ở Hà nội, tôi thì nằm trong phòng chờ tin tức. Hôm sau nữa anh kết nghĩa lại gọi điện bải gửi cho anh thêm 1 trăm anh chạy cho họ dừng án này lại, chỉ tịch thu hàng thôi. Tôi tin, lại cun cút gửi cho “cháu” của hắn 100 triệu.

Chưa hết, 2 ngày sau thằng cha lại gọi tôi bảo gay quá em ạ, chuyện nó bung ra đến Hà nội rồi vì lô hàng lớn quá. Em gửi anh thêm 200 triệu để anh chạy, đóng cửa đi đừng làm gì nữa.

Tôi vẫn không nghi ngờ gì, vét hết các nơi được 170 triệu gửi cho hắn, lại còn cảm thấy rất có lỗi. Hắn bảo thôi được để anh cố xem sao, lúc ấy đã gần Tết.

Tết năm đó tôi nằm mèo ở KS đọc truyện chưởng giết thời gian, chỉ cách nhà chưa đầy 7 cây mà ko dám về. Bố mẹ vẫn tưởng tôi bận việc lắm, thành công lắm. Cũng may cậu hai kết toán với khách hàng được mấy chục triệu gửi cho tôi, không đến nỗi chết đói.

Tết ra mùng 6 tôi gọi cho anh kết nghĩa, hắn bảo anh chỉ chạy được hoãn qua tết thôi, chú vẫn phải vào giải trình, nhưng nói thực nếu chú giải trình không được là chú có thể bị tạm giam. Tôi hỏi anh có thể giúp em được nữa không, hắn bảo cho hắn 2 ngày. 2 ngày sau hắn gọi tôi bảo giá cuối cùng là 300 triệu.

Tôi không còn tiền dự trữ nữa đành phải gọi cậu hai nhờ giúp. Cậu hai cũng nhanh, trong vòng 4 ngày xử lý xong 2 mảnh đất của tôi được 250 triệu, quá thiệt nhưng đành phải chấp nhận. Vơ vét cố được thêm 50 triệu gửi cho “anh kết nghĩa”, hắn bảo có thể xong nhưng chú đi đâu đi, chờ cho yên hẳn mới làm lại được.

Tôi đã không còn hứng thú với kẹo nữa, chỉ về nhà bảo bố mẹ là con đã bán xưởng rồi lấy tiền bắt đầu đi lang thang. Tôi chỉ muốn đi cho khuây khỏa nên đi kiểu phượt theo xe khách, cứ thế lần vào Nam.

Tôi còn nhớ hôm ấy là đúng ngày 18 tháng 3 năm 2000, tôi đến Quảng ngãi, thuê nhà nghỉ ngủ lại. Buổi tối đánh răng thì thấy cái bàn chải tồi quá, tôi xuống hàng tạp hóa bên cạnh mua bàn chải. Đột nhiên phát hiện trong cửa hàng có kẹo của mình.

Tôi bảo bán hàng đưa cho xem, đúng là kẹo của tôi làm cho thằng cha ấy, còn nguyên bao bì made in spain. Lúc ấy tôi như bị cái búa tạ nện trúng đầu, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch, tôi đã hồn nhiên bị đưa vào tròng mà không nghi ngờ gì. Tôi đã mất trắng gần 2 tỉ và cả sự nghiệp mà vẫn mang ơn “anh kết nghĩa”, thật không có cái ngu nào bằng.

Tôi nằm bẹp ở nhà nghỉ gần 3 ngày, không ăn không uống, cứ nằm nhìn lên trần nhà. Tiếc, xấu hổ, nhục và căm. Nhưng tôi không có ý định trả thù vì rõ ràng mình làm sai. Sau 3 ngày tôi gượng dậy đi thẳng vào Sài gòn. Tôi không có ý định quay lại với kẹo nữa vì có cảm giác rất rõ ràng rằng với kẹo thế là đã hết.
Mãi mới được đọc truyện của cụ nhưng thấm từng câu từng chữ .
 

tulai24h

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-160981
Ngày cấp bằng
16/10/12
Số km
5,058
Động cơ
399,420 Mã lực
Nơi ở
199 Hồ Tùng Mậu
Website
www.tulai24h.com
Tôi đã phải suy nghĩ khá nhiều trước khi tiếp tục vì bài sau sẽ là một chuyện tự vạch áo rất tồi tệ. Nhiều cụ đọc chắn chắn sẽ chửi tôi quá ngu. Đúng là hồi đó tôi đã mắc một lỗi lầm không thể tha thứ được, khiến cho sự nghiệp làm kẹo của tôi đang suôn sẻ tự nhiên phải chấm dứt một cách hết sức nhục nhã. Âu cũng là cái giá phải trả cho tuổi trẻ bốc đồng.

Số là, khi thu xếp xong mọi chuyện thì tôi và cậu hai quyết định nghỉ 2 tuần rồi bắt đầu lại. Tôi dùng 2 tuần sang Trung quốc đi một lượt mấy nhà cung cấp, cũng mở mang thêm được nhiều. Một chuyện các cụ nên học ở người tàu là họ rất chịu khó đổi mới, cạnh tranh với họ mà mình dậm chân tại chỗ là thua chắc.

2 tuần sau bắt đầu lại, cả tôi và cậu hai đều phấn chấn vì đơn hàng dồn lại khá nhiều, bọn tôi phải guồng ngay để có hàng giao đi. Mọi sự đang bình thường như vậy thì gần 1 tháng sau đó tôi có khách.

Lúc thằng cha đó đến thì tôi nhận ra ngay, là tay CSKT trong đoàn kiểm tra hồi trước. Thằng cha biết tôi phản cảm nên hẹn nói chuyện ở quán nước, hắn nói đến chỉ với tư cách cá nhân vì rất tôn trọng những “doanh nhân trẻ làm sản xuất” như tôi. À, đây là lần đầu tiên tôi được gọi là “doanh nhân”.

Tôi nhớ lại, đúng là đợt kiểm tra thì chỉ có bọn QLTT là bố láo nhất, còn thái độ của cha này tương đối đúng mực. Lần gặp lại hôm ấy thì thằng cha cũng vui vẻ dễ chịu, cuối cùng tôi tin vào thiện ý của hắn và đồng ý khi hắn bảo “có gì khó khăn cứ gọi anh, còn thỉnh thoảng anh em gặp nhau giao lưu”.

Mấy tuần sau hắn giúp được tôi 1 lần khi xe hàng chở nguyên liệu của tôi bị giữ ở Bắc giang. Cái xe ấy chở hàng cho nhiều chủ, bị liên ngành tóm về bãi, thằng cha giúp tôi lấy được hàng ra gần như đầu tiên nên sau vụ đó “anh em” thân thiết với nhau hẳn. Tôi đưa tiền hắn không nhận, chỉ đồng ý đánh chén 1 trận bét nhè. Lúc ngà ngà say, hắn khoác vai tôi bảo “anh coi chú như thằng em của anh”, và tôi đã tưởng thật.

Việc sản xuất của tôi thì tiến triển rất thuận lợi, chưa đến mùa cao điểm mà đã phải chạy hết công suất. Xưởng tôi chỉ là một xưởng rất nhỏ nên sản lượng so với thị trường không thấm vào đâu, cậu hai mấy lần giục tôi bung ra nhưng tôi không làm vì biết nếu bung ra là khó kiểm soát được chất lượng và rất dễ lộ bí quyết. Nói đến “lộ bí quyết” là cậu hai sợ ngay, mặc dù tiếc hùi hụi vì bán được mà không có đủ hàng.

Các cụ nhớ lại năm 1999-2000 thì chắc chưa quên đó là thời gian thấp điểm chưa từng có của nhà đất ở Hà nội. Giá đất rẻ đến nỗi làm kẹo chỉ 1 năm mà tôi mua được hẳn 2 mảnh, 1 ở Gia lâm 1 ở An dương. Đang thuận lợi như vậy thì tôi vấp phải đại nạn.

Chuyện bắt đầu thế này: một tối cuối tháng 11/99 “anh kết nghĩa” hẹn tôi ra ngồi chơi. Tôi đến thì thấy 1 thằng cha nữa, hắn giới thiệu là bạn thân hắn làm thương mại. Tay bạn thân này đẹp trai và rất biết nói chuyện nên tôi quen hắn rất nhanh, không nghi ngờ gì và đồng ý ngay khi hắn bảo muốn lấy hàng của tôi đem vào miền Trung tiêu thụ.

Thằng cha lấy tất cả các kẹo của tôi đi làm mẫu chào hàng, hơn 1 tuần sau hắn quay lại và đưa cho tôi 1 đơn hàng khủng: 1 tỉ rưỡi, đặt cọc 200 triệu, còn lại thanh toán ngay sau khi nhận hàng. Điều kiện là làm theo bao bì do hắn đưa cho.

Mấy bao bì này thực ra cũng không có gì, trừ một chi tiết là có dòng chữ “Made in Spain”. Tôi thắc mắc thì hắn bảo để cho dễ bán và bảo yên tâm, không sao đâu. Tôi nghĩ có “anh kết nghĩa” bảo kê nên đồng ý làm theo, vả lại lúc ấy tự nhiên tôi nổi cơn háo thắng, thử xem mình ghi là kẹo Tây bán nhà có ai nghi ngờ gì không. Cả khi “anh kết nghĩa” gọi điện hỏi bạn anh đặt hàng em à, anh em thì anh em nhưng làm ăn là phải rõ ràng sòng phẳng với nhau, tôi vẫn không mảy may nghi ngờ.

Đặt bao bì xong tôi cho xưởng làm cả 3 ca để nhanh có hàng giao đi. Tôi đề nghị làm đến đâu giao đến đấy nhưng thằng cha bảo không, anh muốn lấy hàng 1 chuyến cho gọn. Tôi vẫn ko nghi ngờ gì, nghĩ lại bây giờ đúng là ngu muội hết sức.

Tôi còn nhớ như in hôm giao hàng cho hắn, đó là thứ bảy ngày 15/1/2000, 2 xe tải đầy hàng, thằng cha đưa tôi thêm 100 triệu tiền mặt, bảo ngày mai anh thanh toán hết. Tôi vẫn tin và yên chí đi ngủ.

Sáng hôm sau không có gì xảy ra, đến chiều khi tôi định gọi cho hắn để hỏi tiền thì thằng cha gọi điện trước, giọng rất nghiêm trọng bảo em ơi, hàng bị giữ ở Q Bình rồi. Chúng nó đòi bộ chứng từ nhập khẩu, em có không.

DM, hàng có nhập khẩu đâu mà có chứng từ nhập khẩu. Tôi choáng, gọi điện cho “anh kết nghĩa”, thằng cha có vẻ rất ngạc nhiên bảo hàng của chú sản xuất, có gì phải sợ. Tôi nói hàng của em làm thật nhưng bao bì theo bạn anh, có chữ made in spain. Thằng cha lặng đi một hồi, bảo thế thì ko xong rồi, chú để anh liên lạc xem sao.

1 phút lúc ấy với tôi dài như cả 1 thế kỷ. Gần tiếng sau anh kết nghĩa mới gọi cho tôi, bảo trong kia nghi là hàng nhập lậu số lượng lớn, đang làm thủ tục chuyển sang công an rồi. Tôi hoảng quá hỏi vậy em phải làm sao bây giờ, hắn bảo chuyện này là hai chú sai lè rồi, anh đang phải vào gỡ đây.

1 đêm ko ngủ, sáng hôm sau tôi gọi từ sớm, hắn bảo đang giải quyết nhg có vẻ rất khó, bảo tôi gửi cho hắn 100 triệu để hắn chạy. Tôi chuyển ngay 100 triệu cho người mà hắn bảo là “cháu”. Đến tối hắn gọi cho tôi bảo không xong rồi, nếu em có chứng từ nhập khẩu thì mang vào đây, còn nếu không thì tốt nhất nên đóng cửa xưởng đi đâu đấy lánh tạm, trong này đang chuẩn bị ra bắt em đấy.

Đến nước này thì tôi đầu hàng, đóng cửa nghỉ sớm, phát tiền cho công nhân, gọi điện báo cho cậu hai và đóng cửa. Được cái là cậu hai nhận tin khá bình tĩnh, bảo làm ăn có lúc nó thế. Thế là tôi đóng xưởng chuồn một mạnh về quê.

Về quê tôi không về nhà mà thuê khách sạn ở thị xã. Bố mẹ vẫn tưởng tôi đang ở Hà nội, tôi thì nằm trong phòng chờ tin tức. Hôm sau nữa anh kết nghĩa lại gọi điện bải gửi cho anh thêm 1 trăm anh chạy cho họ dừng án này lại, chỉ tịch thu hàng thôi. Tôi tin, lại cun cút gửi cho “cháu” của hắn 100 triệu.

Chưa hết, 2 ngày sau thằng cha lại gọi tôi bảo gay quá em ạ, chuyện nó bung ra đến Hà nội rồi vì lô hàng lớn quá. Em gửi anh thêm 200 triệu để anh chạy, đóng cửa đi đừng làm gì nữa.

Tôi vẫn không nghi ngờ gì, vét hết các nơi được 170 triệu gửi cho hắn, lại còn cảm thấy rất có lỗi. Hắn bảo thôi được để anh cố xem sao, lúc ấy đã gần Tết.

Tết năm đó tôi nằm mèo ở KS đọc truyện chưởng giết thời gian, chỉ cách nhà chưa đầy 7 cây mà ko dám về. Bố mẹ vẫn tưởng tôi bận việc lắm, thành công lắm. Cũng may cậu hai kết toán với khách hàng được mấy chục triệu gửi cho tôi, không đến nỗi chết đói.

Tết ra mùng 6 tôi gọi cho anh kết nghĩa, hắn bảo anh chỉ chạy được hoãn qua tết thôi, chú vẫn phải vào giải trình, nhưng nói thực nếu chú giải trình không được là chú có thể bị tạm giam. Tôi hỏi anh có thể giúp em được nữa không, hắn bảo cho hắn 2 ngày. 2 ngày sau hắn gọi tôi bảo giá cuối cùng là 300 triệu.

Tôi không còn tiền dự trữ nữa đành phải gọi cậu hai nhờ giúp. Cậu hai cũng nhanh, trong vòng 4 ngày xử lý xong 2 mảnh đất của tôi được 250 triệu, quá thiệt nhưng đành phải chấp nhận. Vơ vét cố được thêm 50 triệu gửi cho “anh kết nghĩa”, hắn bảo có thể xong nhưng chú đi đâu đi, chờ cho yên hẳn mới làm lại được.

Tôi đã không còn hứng thú với kẹo nữa, chỉ về nhà bảo bố mẹ là con đã bán xưởng rồi lấy tiền bắt đầu đi lang thang. Tôi chỉ muốn đi cho khuây khỏa nên đi kiểu phượt theo xe khách, cứ thế lần vào Nam.

Tôi còn nhớ hôm ấy là đúng ngày 18 tháng 3 năm 2000, tôi đến Quảng ngãi, thuê nhà nghỉ ngủ lại. Buổi tối đánh răng thì thấy cái bàn chải tồi quá, tôi xuống hàng tạp hóa bên cạnh mua bàn chải. Đột nhiên phát hiện trong cửa hàng có kẹo của mình.

Tôi bảo bán hàng đưa cho xem, đúng là kẹo của tôi làm cho thằng cha ấy, còn nguyên bao bì made in spain. Lúc ấy tôi như bị cái búa tạ nện trúng đầu, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch, tôi đã hồn nhiên bị đưa vào tròng mà không nghi ngờ gì. Tôi đã mất trắng gần 2 tỉ và cả sự nghiệp mà vẫn mang ơn “anh kết nghĩa”, thật không có cái ngu nào bằng.

Tôi nằm bẹp ở nhà nghỉ gần 3 ngày, không ăn không uống, cứ nằm nhìn lên trần nhà. Tiếc, xấu hổ, nhục và căm. Nhưng tôi không có ý định trả thù vì rõ ràng mình làm sai. Sau 3 ngày tôi gượng dậy đi thẳng vào Sài gòn. Tôi không có ý định quay lại với kẹo nữa vì có cảm giác rất rõ ràng rằng với kẹo thế là đã hết.
E hóng vụ kết của quả này bác ơi ...
 

tulai24h

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-160981
Ngày cấp bằng
16/10/12
Số km
5,058
Động cơ
399,420 Mã lực
Nơi ở
199 Hồ Tùng Mậu
Website
www.tulai24h.com
Tôi đang khá bận, hẹn các cụ trong tuần này sẽ có bài mới. Nhưng có một chuyện tôi thấy cần nói với các cụ.

Từ khi mở thớt này tôi đã nhận được một số inbox hỏi xin công nghệ, cách làm vv. Tôi cần nói rõ như sau: Nếu làm sản xuất thật thì các cụ sẽ thấy: không ai cho không ai công nghệ, thậm chí không bán. Bởi bất cứ công nghệ nào cũng từ mồ hôi và máu mà ra.

Nếu đọc thớt của tôi, các cụ sẽ thấy để có kẹo thành phẩm bán ra, tôi đã phải mạo hiểm vất vả thế nào. Đến các công ty sản xuất ở VN, có tới 90% là không cho khách vào xưởng. Xưởng của tôi cũng vậy.

Tôi chia sẻ chuyện lập nghiệp ở thớt này là quá cởi mở rồi, và chỉ dừng lại ở đây. Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì hơn, nghĩa là không offline, không ảnh, không email và tất cả các thông tin cụ thể. Chỉ có một ngoại lệ là có cụ nào sẵn có một ý tưởng hỏi tôi thì tôi sẵn sàng tư vấn, cam kết không ăn cắp ý tưởng.

Vài dòng như vậy, mong các cụ thông cảm.
E có ý tưởng
Có 1 chút tiền
Có 1 chút quan hệ
Có 1 chút hiểu biết
Nhưng e k biết bắt đầu từ đâu ạ.
Cụ cho e số dt e hỏi rõ vụ này ạ
 

Ét Hát

Xe đạp
Biển số
OF-204266
Ngày cấp bằng
31/7/13
Số km
10
Động cơ
320,100 Mã lực
Hình như một số cụ không đọc và cũng ko chịu hiểu tinh thần bác chủ thớt.

Đã bảo là thread chia sẻ, vào đọc thật kỹ cho ngấm vào thân. Cứ hỏi han, điện thoại xin tư vấn, tư véo để làm cái gì :(
 

Đat03

Xe máy
Biển số
OF-476871
Ngày cấp bằng
14/12/16
Số km
78
Động cơ
197,680 Mã lực
Tuổi
31
Cụ dự tính bao giờ thì ra hết cho anh em đỡ hóng ạ, đọc truyện cụ mà thấm từng câu, từng từ một
 

Luytrelang

Đi bộ
Biển số
OF-477938
Ngày cấp bằng
19/12/16
Số km
1
Động cơ
196,310 Mã lực
Tuổi
35
E có ý tưởng
Có 1 chút tiền
Có 1 chút quan hệ
Có 1 chút hiểu biết
Nhưng e k biết bắt đầu từ đâu ạ.
Cụ cho e số dt e hỏi rõ vụ này ạ
Bác này nên đọc lại từ đầu các bài viết của chủ topic, có câu trả lời ở những trang trước rồi đó.
Bài viết của bác chủ topic thiết thực quá, tình cờ biết đến topic của bác, em đọc riết từ đầu, quá hay và bổ ích.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top