Sáng, thằng cu em lại gọi điện: ông anh, hai ba hôm nay trốn đâu kỹ thế? Em gọi toàn thấy tắt máy, mà ông anh ốm hay sao mà không còn hào hứng đi xem xe. Thôi trưa nay nhé, đi với em một tẹo, em đang kết con này lắm, không chơi second hand nữa đâu. Mấy hôm nay tôi như kẻ sống trên mây trên gió, công việc chỉ mau mau chóng chóng làm cho qua chuyện, ăn uống với tôi bỗng thành chuyện nhỏ, ở cơ quan như kẻ mộng du, về nhà như kẻ mất hồn. Ông bà già tôi lo lắng vì thấy ông con giai đều tăm tắp ngày nào cũng năm rưỡi đã lẻn về nhà vào phòng ôm máy tính. Tôi chờ, tôi chờ đến giờ rồi lại nói chuyện đêm khuya với em. Gần một tuần, đã gần một tuần ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Theo kiểu phim Hàn thế nào cũng phải có một cái gì đó làm kỷ niệm, tôi không sến đến cỡ đó, nhưng tôi cũng đánh một dấu đỏ lên cuốn lịch treo trong phòng.
Lại đến giờ, gọi điện em tôi hỏi luôn: Hôm nay em biết là ngày gì không? Em có vẻ ngỡ ngàng không nói, tôi tiếp lời luôn: Hôm nay là đúng một tuần ngày anh gặp em đấy. Em cười khẽ rồi nói: trông khờ khờ mà sến nhỉ, rất biết cách làm con gái cảm động, nhưng em có phải là con gái nữa đâu, em là đàn bà rồi. Lại cười, hai đứa cùng cười, tôi nói: anh chỉ yêu đàn bà thôi, anh đâu còn trẻ mà chiều nổi cái nhí nhảnh của mấy người còn con gái chứ Thôi đi chàng khờ gian ác, đàn ông có ai không chết vì mấy cô gái trẻ kia chứ, đừng cho nhau lên mây xanh, em rõ các anh lắm mà. À hôm nay em mới mua cuốn Di chúc tình yêu, định đọc xong mới nhớ ra anh nói, đừng đọc ba cái linh tinh nhảm nhí, nó làm mình dễ chán đời nên em bỏ đó. Vậy à Tôi sung sướng, hóa ra nàng cũng đã để tâm xem tôi nói gì: Anh nghĩ em nên đọc mấy cái funny Tầm Tần Ký hay Lộc Đỉnh Ký ấy, truyện chưởng xem vớ vẩn giải trí đỡ phải nghĩ. Nhưng em không thích truyện chưởng đâu, à anh đọc Người thứ 41 chưa? Gì cơ? Tôi hỏi. Người thứ bốn mươi mốt ấy, là một truyện vừa kể về một anh sĩ quan bạch vệ bị một cô du kích áp giải, trên đường đi hai người bị lạc. Anh sĩ quan này đẹp trai lịch lãm và có học thức, thế rồi cô du kích đỏ kia từ căm ghét kẻ thù bỗng đem lòng yêu mến, cho đến khi có một chiếc tàu tới, xem ra là tàu của phe bên kia, thế là cô ta nổ súng. Tình yêu không đủ lớn để cứu vãn mạng sống của anh kia, xem ra lý tưởng cách mạng vẫn đứng trên tình yêu. Còn em thì sao? tôi hỏi Chẳng may mà chúng mình yêu nhau thì còn gì cao hơn tình yêu chúng ta không? Anh đừng đùa như thế, em dẫu sao vẫn là gái có chồng, em có con rồi, người như em không được phép yêu nữa đâu. Hơn nữa chắc chắn em không bao giờ bỏ con em được, mà đàn ông bao giờ cũng ích kỷ. Cái này thì đúng, đàn ông bao giờ cũng ích kỷ, lúc nào mình cũng là số một, lúc nào mình cũng là nhất.
Em lại kể chuyện về mấy người tán tỉnh em, em kể với tôi rằng đàn ông thường rất hay lố bịch, họ thích khoe khoang lắm và họ nghĩ rằng đàn bà như em sẽ dễ bị choáng ngợp bởi vật chất. Có thể là mấy cô nhỏ tuổi mới ra trường chưa có kinh nghiệm, hoặc đặc biệt mấy cô ở nông thôn mới ra thành phố sẽ bị choáng ngợp, nhưng em hiểu, em biết những cái hào nhoáng vật chất ấy chẳng có nghĩa gì. Đối với chồng em, một người tài giỏi và khôn khéo, em yêu chồng em vì chồng em quá giỏi và quá lịch thiệp với phụ nữ, ngày đầu tiên em quen chồng em là do giới thiệu, chồng em là bạn của một chị bạn em. Nghe giới thiệu về một anh chàng quá bận để đi kiếm vợ em không tin lắm, cho đến khi gặp và biết chàng làm gì em mới tin là sự thật. Còn bây giờ tại sao chồng em mèo mỡ em nói: Người ta nói đàn ông nhiều tiền thì hư còn đàn bà thì hư khi không có tiền anh ạ. Tôi giật mình, em nói vậy nghĩa là sao, rồi em lại cười: Em bây giờ không phải là người có tiền nhưng để hư thì chắc cũng khó.
Tôi biết, tôi biết chứ, tiền bạc đến với em khá dễ dàng, em có một khoản kha khá đủ để nuôi thân và nuôi con, nhưng em vẫn muốn nữa, muốn nhiều hơn cái chỗ đủ đấy cho con em và cho gia đình. Em có những người tình nguyện đứng ra giúp em làm ăn, bỏ vốn vào chỗ này một ít, vào chỗ kia một ít, lợi nhuận từ đó ra tích tiểu thành đại. Để sinh sống hằng ngày thì không phải lo nghĩ, tuy nhiên bây giờ em đang có dự định, em muốn làm một cái cho riêng mình, em muốn dựng lên một sự nghiệp để con em có thể thừa kế.
Chúng tôi nói chuyện và quên đi thời gian, tôi chỉ biết lúc bắt đầu và không bao giờ biết lúc kết thúc. Sáng nào tôi cũng gà gật tới cơ quan, đồng chí thường trực lại lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy tôi mặt mũi bơ phờ dắt xe vào công ty. Sếp trưởng lại phân tích với hai em gái cùng phòng về bệnh lý đàn ông băm vài nhát mà chưa vợ. Sếp phó lại cười rất đểu và rủ đi thư giãn cho nó đỡ ẩn ức sinh lý. Tôi vẫn chưa kiếm được người mua xe cho em, cho đến một hôm.
Lúc đó khoảng 4 rưỡi chiều, tôi đang bên phòng giám đốc cùng sếp trưởng để tùy tùng sếp ba hoa về kế hoạch phát triển thị trường. Khi chạy về lấy tập tài liệu để quên ở phòng, tôi thấy hai cô bé cùng phòng đồng thanh la lên, anh để quên máy, thấy đổ chuông lâu quá bọn em nghe, có chị nào gọi cho anh nói nếu được thì anh gọi lại. Bọn em nói anh bận họp chắc tối mới gọi lại được. Tôi check máy, em gọi, tôi quên bẵng cuộc họp, quên bẵng sếp và gọi lại cho em. Em nghe máy gần như ngay lập tức, em nói: Hết giờ anh rỗi, em muốn gặp anh một chút. Chỗ cũ nhé.
Trở lại phòng giám đốc, tôi gần như quên hết sự tồn tại của mọi người xung quanh, em muốn gặp tôi để nói chuyện gì đây, phải chăng việc gì phải đến đã đến.
(còn nữa)