Cả chiều hôm đó ngồi ở văn phòng mà hầu như tôi chẳng làm được việc gì, ông em vẫn cứ ping ping YiM để chat về chuyện xe cộ, chat với ông em mà đầu óc tôi cứ mơ màng đi tận nơi đâu. Vẫn còn mấy địa chỉ nữa phải tới, còn vài chiếc xe cần phải ngó qua nhưng luc này tôi chỉ nghĩ tới nàng.
Buổi tối cũng trôi qua một cách rất khó chịu và bứt rứt. Đêm tôi ráng ngủ sớm như thể đi ngủ sớm có thể làm thời gian trôi nhanh hơn. Sáng, mới sáu rưỡi tôi đã bừng tỉnh, chuyện này chưa từng xảy ra, tôi đi làm sớm chưa từng thấy, vào cơ quan bác thường trực phải dụi mắt ba đến bốn lần cho chắc chắn rằng mình không ngủ mơ khi thấy tôi, một nhân viên mẫn cán thường lè phè đến văn phòng chừng 8 rưỡi chín giờ và luôn lỉnh đi trong giờ làm việc.
Thắc mắc nên bác rụt rè hỏi: hôm nay đi công tác sớm hả cậu? Mà công tác thì có bao giờ tôi tới cơ quan, xe toàn phải qua nhà đón, mỉm cười bí hiểm với bác tôi đi thẳng lên gác và ngay lập tức cắm mặt vào công việc để giết thời gian cho qua cảm giác đợi chờ trong cơn mưa.
Đặt sẵn alarm, đúng 11 rưỡi tôi bốc máy gọi cho nàng, hai cô nhân viên cùng phòng ngạc nhiên vì tôi từ sáng cùng lúc stop gõ lạch cạch dỏng tai lên nghe trộm. Tín hiệu chờ khá dài, không có ai trả lời, tôi băn khoăn không biết có nên redial hay không, nếu redial xem ra mình có vẻ horny quá không tốt, đàn ông mà tỏ ra háo hức quá dễ bị gái xỏ mũi, nói chung là có máu đến cỡ nào cũng phải giữ tí oai phong không kẻo rồi dục tốc bất đạt.
Chờ thêm chừng 15 20 nữa tôi gọi lại cho nàng. Lần này thì có trả lời, nàng xin lỗi bởi đang đi đường nên không có nghe được tiếng chuông điện thoại. Hỏi xem nàng có rỗi để gặp thảo luận thêm không? Nàng nhẹ nhàng: Anh ơi hôm nay em nhiều việc quá, hay để mai được không anh, em cũng muốn sang chiếc xe lắm nhưng chiều nay em có mấy cái hẹn không hủy bỏ được. Tôi cố nài nỉ, chẳng nhẽ nói toẹt ra là anh không gặp anh chiều nay thì anh đứt bóng. Nàng ngưng không đáp lời một chốc rồi mới trả lời: Vâng, hay chừng sáu rưỡi anh ra highlands chỗ Hanoi tower nhé, em hẹn mấy người ở đấy có gì gặp anh ở đó luôn.
Làm gì từ giờ đến sáu rưỡi chiều bây giờ, tôi hết sạch hứng làm việc, rủ hai cô nhân viên cùng phòng đi ăn, tôi cho phép các cô tự do lựa chọn địa điểm và món ăn, hai cô bé sung sướng như được của vì sự rộng rãi bất ngờ của tôi. Tuy nhiên niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi tôi đưa ra ngân sách 50 nghìn cho mỗi người. Tình yêu làm người ta trở nên hào phòng nhưng cần tiết kiệm chi tiêu.
Đến một rưỡi đang ngồi nghe hai cô ba hoa về chủ đề tình yêu và gia đình thì thằng em tôi gọi điện, nó nói nó đang chờ tôi ở Phan Chu Trinh, có một chiếc xe hay lắm chủ xe đang muốn đá đi sớm mà giá chỉ có 35 nghìn, nó nhờ tôi chạy ra ngó xem sao. Đang không biết làm gì cho hết thời gian, tôi đi ngay lập tức.
Chiếc này là mercedes C180 biển S, đăng ký sau chiếc BMW của em, chiếc này tuy là C180 nhưng là tự động chứ không phải manual, xe xước nhiều, chủ xe xem ra cũng không giữ gìn tốt cho lắm. Hỏi ra mới biết ông bố có đi mấy đâu, toàn ông con vác đi tán gái, chạy xe như phá, ông bố xót của nên tống quách thằng cu đi du học, cho nó đi học rồi thì xe cũng chẳng có ai chạy, đành bán đi chứ càng để càng mất giá.
Ra giá 35 nghìn nhưng nhìn mặt ông tôi biết là có thể đàm phán xuống được nữa, cũng vẫn yêu cầu chạy thử, hỏi han về tình trạng chăm sóc xe, tôi đòi xem sổ bảo dưỡng định kỳ. Cũng được, máy vẫn êm lắm, xe được bảo dưỡng theo định kỳ 3 tháng một lần, nhưng sao vỏ xe xước nhiều vậy? Ông bố bảo thì tôi cũng định sơn lại mấy lần nhưng rồi lái kém chưa kịp chỉnh vết xước này đã có thêm vết rạch mới nên cứ để vậy định cuối năm làm lại một lượt.
Ông em tôi lại máu, cái thằng này nó máu lên não nhanh. Nó kéo tôi ra thì thầm bảo, em thích con này bác ạ, chỉ mất chừng 5-7 triệu tút lại vỏ là ngon như mới ngay, mà với 35 nghìn chạy mercedes hơi sướng.
Nghe nó nói tôi hơi bị lộn ruột, nó mà quyết định mua chiếc này thì chiếc BMW của em giải quyết ra sao, em đang muốn bán xe chứng tỏ em cần tiền, xe không bán được thì em sẽ gặp khó khăn. Hừm, tôi quyết phải ngăn cái vụ C180 này thư thư lại một chút. Ít ra cũng để cho anh nó đi gặp chị dâu tương lai của nó đã chứ, cái thằng này chả có tí ý tứ nào cả.
Thấy tôi có vẻ cương quyết ngăn cản thằng em đưa ra quyết định, ông chủ xe đến bên cạnh ve vãn, ông nói có gì cứ nói ra anh em thỏa thuận với nhau được. Tôi bèn ra giọng sành sỏi: Bác nói thật đi, xe bác chắc là đâm và làm lại rồi đúng không? Đồng chí chủ xe hơi sững người một chút rồi hạ giọng: quả là có đâm nhưng nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì lắm, chỉ bẹp một chút rồi đã cho vào xưởng thổi lại như cũ rồi. Tôi khẽ lắc đầu và nói: Lẽ ra bác nên nói ngay từ đầu anh em đỡ mất công nghi ngờ nhau.
Quay sang ông em tôi bảo: Xe second hand đôi khi bị dớp, mua hay không tùy chú. Ông em vốn đã nghe những câu chuyện cảnh giác về xe bị dớp đã bị đâm là bị đâm suốt, chưa kể xe lại thường xuyên được một ông con dân chơi lái, ai mà biết nó đã từng làm gì trên xe. Suy nghĩ một chút rồi ông em tôi cũng hoãn binh, quay ra nói với đồng chí chủ xe có gì sẽ gọi lại sau.
Lúc ra về ông em lại rủ, mai mình đi xuống chỗ đường Giải Phóng nhé, dưới Capital Ford cũng đang có một chiếc escape 3.0 limited. Tôi gật đầu qua loa chiếu lệ, bởi liếc đồng hồ cũng đã 5 rưỡi, hỏi ông em có muốn gặp lại chủ chiếc BMW ngày hôm qua không? Ông em gật đầu như bổ củi, hừm cái thằng, chỉ được thế là nhanh, thấy gái là tít mắt. Trót nói ra là dại, tôi đành nói với nó về cuộc hẹn chiều nay và hai anh em lên đường ra Hanoi tower.
Đến Hanoi tower mới sáu giờ, thấy em đang ngồi với mấy người đàn ông, tôi bỗng cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ, tôi ghen ư, đã là gì của nhau mà ghen. Nhìn thái độ xoắn xuýt của mấy thằng cha tôi hơi là bị khó chịu. Damn it.
Em cũng nhận ra chúng tôi, em khẽ nói gì với mấy người đàn ông đó, mấy người quay đầu lại nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu, em đứng lên tiến lại phía chúng tôi. Em xin lỗi là vẫn chưa xong công việc và hỏi chúng tôi có thể chờ em một chút được không. Chúa ơi, con có thể chờ nàng cả đời tiếc chi mấy phút nhỏ nhặt.
Quay lại bàn với mấy gã kia, mấy gã tỏ vẻ đắc thắng nhìn bọn tôi, lũ khốn nạn, tôi vớ đại một tờ báo trên bàn giơ lên che mặt. Ông em tôi cũng có vẻ tức nhưng nó bỏ ra chỗ mấy cái computer để surf net.
(còn nữa)