Sống ở đời người ta hơn nhau ở chỗ biết điểm dừng, mà đã dừng thì khâu khởi động nó phụ thuộc quá nhiều vào xe đời cũ hay xe đời mới. Bình thường bản thân tự cho mình là kẻ mưu trí và khá cứng rắn ít khi bị lay chuyển bởi sắc đẹp nhưng lần này xem ra Titanic đã gặp tảng băng trôi. Tôi đề nghị em cho đi thử xe một đoạn, em đồng ý ngay, tôi kéo seatbelt, chỉnh ghế sửa gương, start máy và định xi nhan cho xe ra thì bỗng em nói: Ơ anh không chờ bạn anh à. Ờ nhỉ, thế này bảo sao Trụ Vương không mất nước, Võ tắc Thiên không trèo lên đầu Lý Trị mà làm hoàng đế kia chứ.
Quay lại thấy chú em vẫn đang tất tả rảo bước, khổ thân thằng bé, diễn viên vai chính mà lại bị đẩy xuống làm vai quần chúng nên chắc đang tức giận lắm. Kệ thôi, nhiều khi đóng phim truyền hình nhiều tập là phải sửa kịch bản theo yêu cầu khán giả. Trong trường hợp này vai chính nam phải là tôi và vai chính nữ dĩ nhiên phải là em.
Mở cửa chui vào băng sau ngồi, chú em tôi thở hổn hển nói: em vừa quay ra đã thấy anh chị biến mất. Nhìn cả dãy xe chả hiểu xe nào, may mà anh nhanh trí nháy xi nhan chứ không thì em cũng chịu. Ôi chú em của tôi, buôn trứng thì giỏi mà sao ngờ nghệch dễ thương đến là vậy, chú đâu biết người chú đặt hết lòng tin và túi tiền suýt nữa đang tâm bỏ rơi chú. Đúng là tiền bạc thử đàn bà và lấy đàn bà thử đàn ông, các cụ nhà mình dạy cấm là có sai.
Không trả lời, tôi từ từ cho xe ra đường, định bụng chỉ chạy một đoạn xe xe thế nào nên tôi lựa rẽ ra Lý Thái Tổ, qua Trần Hưng Đạo rồi lên đê thử tốc độ xe. Xe chạy ngon, định bụng cho lên thử hơn 100km/h xem sao, tôi lựa đoạn vắng để gí ga, liếc qua em, thấy có vẻ khá bình thản, tôi nghĩ bụng, chắc em quen với mấy trò show off này rồi.
Chú em tôi ngồi sau bỗng thấy kéo seatbelt. Chắc chú cũng nghĩ ra ông anh mình đang có vấn đề về sự thể hiện, để giảm bớt căng thẳng chú hỏi em: xe này chạy được bao lâu rồi? chú nói trống không. Cũng được mấy năm rồi anh ạ, nhưng ít đi lắm, tại nhà em còn chiếc nữa chạy lúc đi làm còn chiếc này chỉ dùng để đi chơi. Ô vậy à, thế xe này mua chính xác là năm bao nhiêu? chú em tôi lại hỏi. Em cũng không rõ nữa, nhưng lúc em về nhà chồng em thì đã thấy có rồi. Ôi chúa ơi, Phật ơi, thánh Allah ơi, con có tội gì mà lại hành hạ con thế này, nàng đã lấy chồng rồi ư. Quay qua tôi hỏi em: Vậy nếu bán xe thì chắc chồng em đã có ý mua chiếc khác để đi chơi? Em không rõ nàng trả lời nhẹ nhàng và khẽ cúi mặt tránh ánh mắt của tôi. Chú em tôi hơi bị safety concsious nhắc nhở ngay: anh giai, nhìn đường. Ô hay cái thằng, nếu có được chết cạnh người đẹp thế này cũng đáng, nhất là cái sự em không rõ và né ánh mắt của ái tình nghĩa là sao đây. Hi vọng quá, hi vọng quá.
Thằng em tôi lại lanh chanh: Tấp vào lề đi anh, cho em lái một đoạn. Cái thằng bậy thật, nhưng nó mới là đứa đi mua xe chứ tôi mua bán gì. Ờ thì đổi lại, thì ngồi xuống băng sau, càng có cơ hội tán tỉnh chứ sao.
Chuyển xuống ngồi sau tôi bắt đầu mở máy, rất khéo léo và kiên nhẫn chắt lọc các mảnh vụn thông tin tôi phát hiện ra nàng với chồng đang ở thời gian trục trặc và li thân, nàng đã đưa con về ngoại, chồng nàng vẫn say mê với tình yêu mới. Đúng là cuộc đời, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, chồng nàng hẳn là một tay cứng cựa, mạnh về tiền và cực bạo về chuyện acbdxyz. Đi có một chốc một lát vậy đã hơn một tiếng, nàng xin phép đưa trả chúng tôi về Phố để còn đi về với con. Nuối tiếc chúng tôi cũng phải chia tay với nàng. Hẹn sẽ gọi điện và nói chuyện thêm về chiếc xe sau, có một việc là giấy tờ vẫn đứng tên chồng nàng nhưng nàng đã có giấy chuyển nhượng sang tên. Sẽ có thêm một số chi phí về thuế, hoặc không cứ giữ tên chủ sở hữu là chồng nàng và thay lại tên người được chuyển nhượng.
Chia tay nàng, hai anh em tôi ngồi ăn trưa luôn ở Phố. Thằng em vẫn mê mẩn chiếc xe nhưng nói giá bốn mươi nghìn hơi cao, tôi thì lơ mơ nghĩ đến chuyện khác, xe cộ chưa phải ưu tiên chủ yếu lúc này, lúc này ưu tiên chủ yếu là cặp mắt đẹp với hàng mi dài đến mơ màng, là nước da trắng mịn, là bờ vai láng như satin. Chịu không nổi tôi móc máy ra sms cho nàng: Có thể mai anh gặp em uống café nói chuyện thêm được không? Chừng 15 sau nàng sms lại, mai em bận cả sáng, đến chiều không biết đã xong việc chưa, có gì em sẽ sms lại. Tôi lại nhắn: OK có gì trưa mai anh sẽ gọi cho em.
Kết thúc sự tình tứ ấy là sms reply của em: Vâng anh.
Tôi như người sống trong mơ.
(Còn nữa)