(NS Trịnh Công Sơn - tranh của HS Đinh Cường)
Tôi đã yêu nhạc Trịnh từ cái đài cát xét sập sệ và băng thâu ngoài chợ, tựa đề Sơn ca 7, những tháng ngày trẻ con thập niên 90 chưa có mấy thứ chơi. Cuốn băng tua đi lật lại cả ngàn vạn lần.
Chắc chắn có ng yêu nhạc Trịnh trước tôi rất xa. Những bậc tiền bối tôn thờ nhạc Trịnh như một giáo phái.
Có bao nhiêu bài viết ca ngợi nhạc Trịnh, thì có bấy nhiêu cái bản thân mà tôi cảm nhận có được trong đó. Tức là nói một cách không văn vở thì là, tôi thấy những lời ca ngợi đều chí lý.
Tôi cảm nhạc Trịnh. Tôi thấy vui nghe nhạc Trịnh cũng được, buồn nghe nhạc Trịnh cũng đc. Bỗng dưng không đâu mở nhạc Trịnh nghe hay.
Rồi tôi cảm nhận rằng cái "cảm" mà tôi cảm được từ nhạc Trịnh nó là một trạng thái cảm thương. Cảm thương còn người gày gò ấy. Cảm thương cái lối sống ấy. Cảm thương cái sự trả lại từ đời cho con người ấy lúc đương thời.
Rồi tôi lại thấy, những ca từ u uẩn núp dưới những ma thuật đảo ngữ. Tôi thấy những nặng trìu trĩu những suy tưởng kéo ta vào một mê hồn trận mà ko sao nhẹ thoát ra được. Tâm lý bị một sức nặng vô hình dồn ép. Tôi nghe nhạc Trịnh một lúc là thấy mệt.
Tôi đã dần từ bỏ nhạc Trịnh.
(Nguồn st)