Hỏi cụ nhé. Cụ có làm lãnh đạo doanh nghiệp nào không. Nếu làm doanh nghiệp tư duy của cụ phần nào đúng vì cụ có thể tuyển người giỏi thoải mái
Nhưng nếu cụ là ông trưởng họ mà cụ lãnh đạo cả họ thành một dòng tộc hoành tráng thì chư chắc đã làm được nhé. Vì đối với dòng họ cụ ko thể tuyển thêm người vào mà chỉ có thể nhào nặn dựa trên những nguyên liệu hạn chế. Cụ có giải pháp nào trong trường hợp này ko
Tôi rất thích ý nghĩ này của cụ.
Vì câu cuối của tôi có lời giải: sự may mắn.
HQ, NN, Singapore, TQ đâu phải là những dự án kinh doanh đơn thuần?
Nó là kết quả sàng lọc bằng máu nếu cần.
Cuộc chiến 1979 và 10 năm triệt VN là vật hiến tế của Đặng Tiểu Bình để mở đường máu cho TQ thoát khỏi sụp đổ.
Chỉ may măn và tàn khốc lắm mới có 1 nhân vật dám gian hùng tàn nhẫn cỡ đó. Để đổi lấy phát triển. PAK cũng thế. Lý cũng thế.
VN không có bất cứ ai dám làm cõ đó. Hoặc chưa.
...
Để làm rõ, với một nhà chính trị đủ đẳng cấp, trong trường hợp 1 nước đang rượt đuổi về kinh tế/khoa học công nghệ so với các đối thủ trực tiếp, người đó sẽ:
1. Ủ mưu thật sau để vừa leo cao mà không bị để ý. Leo lên rồi phải lừa đám đối thủ gộc lộ sáng thịt cho bằng hết, tống giam cho vào tù không cần xét xừ, cần thiết mãn đời (Lý Quang Diệu làm vậy), hoặc đơn giản là giết, khủng bố trắng (Pak làm vậy), hoặc nếu đồng chí đông quá, thì gây ra 1 cuộc chiến nắm chắc phần thua để triệt hạ hết đối thủ nội bộ (như Đặng Tiểu Bình làm mà VN chỉ là 1 quân cờ cho y thực thi ý tưởng của mình).
2. Dám lật trở quan điểm chính trị như lật bàn tay sau khi nắm trọn quyền, trị toàn bộ hệ thống như Đặng với khẳng định "mèo đen mèo trắng miễn bắt được chuột".
3. Dám bán đồng minh, bạn bè quốc tế khi cần và được giá như TQ bán đứng VN hay chính TQ trước đó bán đứng LX. Với Lý, dám bỏ ngôn ngữ quốc gia, lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thống. Lãnh đạo VN có ai đủ tầm làm vậy?
4. Diệt tất cả sâu bọ kém cỏi trong nước bằng chính sách. Dùng chính sách để diệt dần "những kẻ ăn hại" trong nội bộ đi vào sọt rác theo thới gian bằng kỹ thuật "hủy diệt khả năng tồn tại-làm cho chết dần như kiểu thắt cổ từ từ" hay còn gọi là luộc ếch bằng chính sách.
....
Không dám làm cỡ đó thì vĩnh viễn nói 1 đàng làm 1 nẻo. Chứ không phải là cứ chuyện nhà, chuyện nước là chịu thua.